Mạc Tư Nhan bất động nhìn Tư Duệ ôm mình, hai tay buông thõng run run. Trong lòng đang không ngừng đấu tranh tâm lý, bà chận chừ, muốn ôm lấy cánh vai gầy nhỏ của cô nhưng vì một lí do nào đó lại không dám.
Do dự nửa ngày, trái tim người làm mẹ cuối cùng đã chiến thắng! Nó thôi thúc bà, buộc bà phải ôm chặt lấy đứa con gái này. Nhưng khi đó, trong nhà chợt vang lên thất thanh một giọng nói non nớt, khiến cánh tay còn chưa kịp vòng tới ôm lấy cô con gái chợt khựng lại, treo lơ lửng giữa không trung.
" Mẹ, sao mẹ lại ôm chị ấy, sao mẹ không ôm con huhu… "
Nghe con gái nhỏ hờn dỗi trách móc, Mạc Tư Nhan vô thức đẩy Tư Duệ ra, đi vội tới chỗ đứa bé ôm lấy nó dỗ dành:
" Ngoan, đừng khóc mẹ không có ôm chị! "
Lại nói đến Tư Duệ, sau bao năm xa cách cô ôm mẹ còn chưa thấy thỏa mãn đã bị bà phũ phàng đẩy ra chạy đến bên cạnh đứa bé gái kia. Thời khắc đó, hành động vô tâm của Mạc Tư Nhan như một thanh mã tấu khổng lồ chém nát trái tim vốn đã tổn thương của Tư Duệ. Chẳng những thế, bà còn nói mình không ôm cô.
Nghĩ đến đây Tư Duệ cười khổ một cái.
Bà nói không sai! Người mẹ này quả thật từ đầu đến giờ chưa từng dang tay rộng mở ôm lấy cô dù chỉ một cái, mặc cho cô có ấm ức khóc thành tiếng đi chăng nữa! Thế nhưng khi chỉ vừa nghe tiếng gọi của đứa bé kia, bà liền không chút luyến tiếc mà gạt phăng Tư Duệ ra, đến bên cạnh nó, ôm lấy nó để mà buông lời ủi an.
Như vậy cũng đủ để hiểu ra một điều rằng, cô con gái này đối với bà thật sự không còn quan trọng nữa! Thậm chí, đã không còn quan trọng từ những mười năm trước.
" Mẹ nói dối, mẹ vừa định ôm chị ta! " Con bé không phục, đưa tay chỉ thẳng vào mặt Tư Duệ quát lớn, thanh âm lớn đến thé giọng.
Thấy vậy Mạc Tư Nhan vội giữ lấy tay con bé lại, nhỏ giọng mắng:
" Mẹ dạy con không được hỗn với người lớn, con không nghe sao? " Nói rồi nhìn vào lối dẫn sâu vào trong nhà, gọi lớn:
" Khiêm, mẹ bảo con trông em, sao con lại để em ra ngoài, mau ra đem em nó vào nhà cho mẹ tiếp khách! "
" Không cần! "
Mạc Tư Nhan vừa dứt câu thì giọng nói của Tư Duệ chợt vang lên, mang theo âm tiết của sự chết lặng, u ám. Lúc này mọi người đều ngỡ ngàng nhìn về phía cô, dì Liễu đặt tay lên vai cô, lay nhẹ:
" Tư Duệ? "
Cô quay sang, đặt tay lên mu bàn tay dì cười nhạt, rồi tiếp tục nói:
" Chúng ta đều về thôi! "
" Tiểu Duệ, con gặp mẹ chưa được bao lâu, sao đã đòi về rồi? Con... "
Dì Liễu còn đang nói dở, Tư Duệ bỗng lạnh giọng cắt lời:
" Dì Liễu hình như nhầm rồi! Mẹ con sao có thể là Tần phu nhân được có chứ? "
Đoạn cô nhìn về phía mẹ con Mạc Tư Nhan, đáy mắt tối sầm dường như đã chết lặng, bên ngoài phủ lên một lớp sương mờ nhạt, u ám vô tình che lấp đi sự tuyệt vọng và tia buồn bã đương lượn lờ bên trong. Tư Duệ cười khẩy một cái, nhấn mạnh từng chữ một:
" Bởi vì mẹ con... đã chết từ mười năm trước rồi! "
Nói rồi liền xoay người rời đi không một cái ngoảnh mặt, những bước chưa đoạn tuyệt vững vàng và mạnh mẽ nện xuống mặt đất, gẩy lên điệu nhạc không lời thê lương, chua xót.
A Tài thấy cô bỏ đi, liền gật đầu một cái chào từ biệt với Tần phu nhân rồi nối gót theo sau, nhanh chóng đi đến chỗ đậu xe mở cửa.
Dì Liệu nhìn Tư Duệ, rồi quay vào trong nhà bất lực nhìn hai mẹ Mạc Tư Nhan, rốt cuộc thở hắt một hơi cáo từ.
Lại nói, đứa bé gái trong nhà thấy Tư Duệ rời đi liền nín khóc, hả hê đắc ý nói vọng ra:
" Chị đừng bao giờ đến đây nữa! Không được đến gần mẹ em, đừng hòng cướp mẹ của em! "
Tư Duệ đi gần đến chỗ chiếc xe, có A Tài đang đứng ở đó, mở cửa sẵn chờ cô, câu nói của đứa bé gái kia vô tình lọt thảy vào tai cả hai. Cô dừng bước, cười chế giễu, dù gì bản thân cũng là người lớn hiểu chuyện, cô thừa biết trẻ con vô tội, càng không muốn trách nó. Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận, rằng nó từ khi được sinh ra, mới chính là kẻ cướp đi mẹ của cô.
" Niệm Niệm! " Ở bên này, Mạc Tư Nhan gắt lên, lập tức chạy vội ra ngoài cửa biệt thự trông theo bóng lưng gầy nhỏ, cô quạnh đến đáng thương. Bà toan đuổi theo Tư Duệ nhưng một lần nữa bị giọng nói non nớt xen chút hờn trách của đứa trẻ trong nhà làm cho khựng lại.
" Mẹ! Mẹ đi theo chị ấy con sẽ ghét mẹ! Mẹ không yêu Niệm Niệm nữa sao? Mẹ bỏ rơi Niệm Niệm! Chị ấy có phải con mẹ đâu! Niệm Niệm mới là bảo bối của mẹ cơ mà oaa oaa! "
Nghe những lời con bé nói, bà bỗng giật mình, hồi ảnh kí ức chợt ùa về khoảng một thập kỷ trước đó. Khi mà bà kéo theo trên tay một chiếc vali, rời khỏi căn nhà nhỏ lụp xụp đã cũ nát, bên trong nhà một đứa nhỏ vội vã chạy ra níu lấy vạt áo bà mếu máo nói, giọng nói run rẩy đáng thương:
" Mẹ! Mẹ không yêu Duệ Duệ nữa sao? Mẹ bỏ rơi Duệ Duệ, bỏ rơi cha và anh trai! Duệ Duệ là bảo bối của mẹ cơ mà, sao mẹ lại bảo bối của mình? Mẹ! Tại sao? Tại sao!!! "
Mạc Tư Nhan ôm đầu nhắm tịt mắt lắc nguây nguẩy, bà không muốn nhớ lại khoảnh khắc bi thương ấy, bởi vì mỗi lần nhớ lại, chúng đều giống như bằng chứng vô định kết tội bà, khiến bà ngày đêm bị dằn vặt, cắn xé lương tâm, trái tim đau nhói tự oán trách chính mình.
Đến lúc bà quyết tâm đuổi theo Tư Duệ nói chuyện rõ ràng thì cô đã leo lên xe và đi mất.
Bây giờ đây, gương mặt tròn trịa đầm đìa nước mắt của Tư Duệ lúc nhỏ không còn là thứ duy nhất ám ảnh bà, bởi bóng lưng gầy yếu, cô độc mà tuyệt tình của cô khi lớn càng là vết sai chí mạng khiến bà suốt đời còn lại sống trong tội lỗi, đau thương.
" Duệ Duệ, mẹ xin lỗi! Mẹ thực sự xin lỗi! "
________________________________
-Còn tiếp-