Thật không thể ngờ được sau tất cả những chuyện đó, người anh cùng cha khác mẹ tàn bạo vô tình là đang âm thầm trả nợ thay mẹ cô. Mà số nợ kia, cô đến tận bây giờ cũng mới hay biết.
Tư Duệ nhét hai lại hai tấm chi phiếu vào phong thư để sang một bên, ngụ ý nhận nó. Sau đó ngước lên Mạc Tư Nhan, mặt không biểu lộ cảm xúc gì:
" Tần phu nhân, nếu không còn chuyện gì nữa con về lớp! "
Nói đoạn định đứng dậy thì bà bỗng lên tiếng:
" Nghe nói gần đây con sống ở Cao gia? Con và Cao thiếu, thật sự là mối quan hệ đó sao? "
Tin này thật ra là sau hôm Tư Duệ đến gặp mặt, Mạc Tư Nhan đã cho thám tử điều tra về cô. Dì Liễu mang tiếng là chị em bạn dì thân thiết của bà, làm việc ở biệt thự Cao gia và chăm sóc Tư Duệ một thời gian lâu như vậy cũng chưa bao giờ nói cho bà biết.
Hôm đó, dì Liễu cư nhiên dẫn con gái bà tới, Mạc Tư Nhan nhất thời không biết phải xoay sở thế nào. Cũng may khi ấy, lão Tần không có ở nhà.
Tư Duệ chợt muốn bật cười thành tiếng. Mười năm trước, bà vốn dĩ không còn để ý tới cô. Mười năm sau đột nhiên quan tâm hỏi han như vậy là có ý gì?
Cô biết mẹ cô là một người phụ nữ tham vọng, cầu hư danh lợi, nhưng cũng không đến mức muốn đổi mặt nhận lại đứa con gái trước đây mình từng ruồng bỏ để gầy dựng quan hệ tốt đẹp với nhà họ Cao chứ?!
Hoặc cứ xem như mẹ xa con lâu ngày thì hỏi thăm nhau đi. Cô cũng chẳng buồn giải thích gì:
" Tần phu nhân nghĩ thế nào thì nó là thế ấy. Con phải về lớp rồi! "
Lòng cô đau, trái tim cô đang thắt lại. Nhưng từ sau khi rời khỏi Tần gia, tình cảm của Tư Duệ dành cho mẹ cũng vì vậy vạn trùng xa cách rồi. Thiếu điều ân đoạn nghĩa tuyệt nữa mà thôi! Dù gì người phụ nữ này cũng từng sinh ra cô, từng yêu thương săn sóc cô, từng cho cô có cảm giác ấm áp của một gia đình đúng nghĩa.
Hơn hết, Tư Duệ vẫn còn yêu mẹ mình rất nhiều!
Nhưng càng yêu nhiều bao nhiêu, sự tổn thương vì bị ruồng bỏ càng lớn gấp bấy nhiêu. Khiến cô không còn có thể đối mặt với bà được nữa!
" Cha con thế nào? Ông ấy hiện giờ sống tốt chứ? " Thấy cô không muốn trả lời, Mạc Tư Nhan hỏi sang chuyện khác.
Tư Duệ chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, thản nhiên mỉm cười:
" Vâng! Rất tốt ạ! "
Nói xong, Tư Duệ cầm phong bì và hai hộp quà vẫn ôm trong lòng đứng dậy, Tần Khiêm cũng rời khỏi ghế ngồi chừa đường cho cô.
" Con sẽ giúp Tần phu nhân đưa cho anh ta! "
Dứt câu, cô quay sang Tần Khiêm gật đầu một cái: " Chào thầy! " rồi đi thẳng ra cửa, không một lần ngoảnh đầu.
Mạc Tư Nhan ngồi bần thần tại chỗ, không dám xoay người lại nhìn. Bà sợ, rất sợ khi phải nhìn bóng lưng nhỏ bé cô đơn của đứa con gái đầu lòng ấy thêm một lần nữa, đứa con gái mà bà đã từng dứt tâm ruồng bỏ để theo đuổi một cuộc sống giàu sang phú quý.
Và cũng khi đó Mạc Tư Nhan nhận ra, kể cả đó có là tình mẫu tử thiêng liêng hay sự hối hận và mong muốn bù đắp của bà thì mối quan hệ mẹ con giữa hai người thực sự đã không còn gì có thể cứu vãn được nữa!
Sự thật phũ phàng là từ những mười năm trước, bà đã nhẫn tâm phủi bay mất đứa con gái này…
Vĩnh viễn!
Năm ấy bỏ đi, Mạc Tư Nhan không nghĩ lại có ngày bà chết chân rơi lệ như vậy vì đứa con mà mình từng quyết bỏ rơi nó, bỏ rơi cả gia đình tuy cuộc sống có chút vất vả nhưng vô cùng hạnh phúc.
Bà lưu luyến nhớ lại dáng vẻ Tư Duệ, hai hộp quà được cô ôm cẩn thận trong lòng chợt tái hiện rõ nét. Lúc này, Mạc Tư Nhan chợt sững người.
Hình như hôm qua là ngày 9 tháng 11!
Hình như hôm qua là sinh nhật của cô!
_____________________________
Trở lại lớp học, vừa thấy cô Hàn Tiểu Hy và Lý Kỳ Nhan đã sốt sắng hỏi han.
" Duệ Duệ, chủ nhiệm Tần gọi cậu có chuyện gì thế? Không phải là giao việc gì cho cậu chứ? " Hàn Tiểu Hy lo lắng nhìn cô.
" Đúng đó! Làm bọn mình sốt ruột chết được! " Lý Kỳ Nhan bổ trợ theo, tầm mắt rơi xuống phong bì trên tay cô: " Duệ Duệ, gì vậy? "
Tư Duệ theo tầm mắt cô nhìn xuống tấm chi phiếu trên tay, cười trừ:
" Là của người quen mình gửi! Thầy gọi mình tới lấy thôi, không có gì đâu! "
Nghe được câu trả lời, cả hai mới thôi tò mò. Nhưng Hàn Tiểu Hy lại hỏi tiếp:
" Duệ Duệ, cậu sống xa gia đình sao? Nhà cậu ở đâu? "
Không lường được trước câu hỏi, Tư Duệ phản ứng chậm mấy giây mới mấp máy môi nói:
" Mình… à...ừm! Mình sống ở nhà… nhà anh họ! "
" Là anh hôm kia mình cùng cậu gặp ở Châu gia đó ư? " Hàn Tiểu Hy phấn khích.
Tư Duệ khẽ gật đầu. Lý Kỳ Nhan hiếu kỳ nhìn cả hai nhíu mày cười cười:
" Là ai thế? "
" Mình biết anh ấy! Sau buổi tiệc ở châu gia mình có về hỏi bố về Cao Lãng. Anh ấy là Tổng Giám đốc tập đoàn Cao Thị, tuổi trẻ tài cao, diện mạo xuất chúng, khiến cho người ta không khỏi ngưỡng mộ nể phục! "
Nghe xong, Lý Kỳ Nhan cũng không khỏi há hốc mồm, kinh ngạc nhìn sang Tư Duệ rồi lại nhìn Hàn Tiểu Hy:
" Thật là anh ấy sao? " Cái tên 'Cao Lãng' cô biết! Nhân vật lớn này thường xuyên được nhắc đến trong báo hoặc tin tức về tài chính và kinh doanh, tiếng tăm lừng lẫy không kém gì các minh tinh điện ảnh.
Hàn Tiểu Hy gật đầu chắc nịch lại quay sang Tư Duệ đang bày ra bộ mặt không biết phải nói gì.
" Duệ Duệ, có anh họ xịn sò như vậy mà giấu nha! " Hàn Tiểu Hy bĩu môi làm giọng hờn dỗi trách móc: " Vì vậy cậu nhất định phải mời bọn mình tới nơi cậu đang sống khảo sát một hôm đó! "
" Đúng đúng! Còn phải mời bọn mình một bữa cơm thật thịnh soạn nữa! "
Lý Kỳ Nhan cũng cười hùa theo. Thấy Tư Duệ không phản ứng liền vỗ vỗ vai cô mấy cái dò xét:
" Sao vậy? Cậu sợ bọn mình đến làm loạn hả? "
Là ai không nói, nhưng nếu là Hàn Tiểu Hy và Lý Kỳ Nhan, hai người bạn tốt của cô, Tư Duệ làm sao có thể từ chối chứ!
" Dĩ nhiên được rồi! Cuối tuần này đi! "
__________________________________
Chiều chiều vào đúng khoảng thời gian tan tầm, tuyến đường trung tâm lại trở nên tắc nghẽn.
Nhìn hàng xe vô tận phía trước, thật lâu mới có thể di chuyển thêm được một chút. Cao Lãng thở dài, định lấy điện thoại gọi cho Tư Duệ thông báo sẽ đến trường đón cô muộn một chút thì thấy có người gọi tới. Nhìn tên hiển thị trên màn hình, mày anh hơi nhíu lại, hồi sau mới bắt máy nghe. Bên kia lên tiếng trước:
" Alo, Lãng! Tối nay anh rảnh không? "
" Cô Đồng, có chuyện gì? "
" Về dự án kia cần bàn bạc một chút! "
Mày Cao Lãng càng nhíu chặt hơn:
" Không phải đã thỏa thuận xong hết rồi sao? "
Nhận thấy giọng anh có chút không hài lòng, Đồng Giai Lị cẩn thận nói:
" Em về xem lại phát hiện có chỗ cần sửa đổi một chút! Tối nay gặp, cụ thể nói sau nhé! "
Cao Lãng nắm vô lăng, giọng đã lạnh đi vài phần:
" Địa điểm? "
" Nhà hàng Pháp đường Tâm Quý! "
Không để đầu dây bên kia kịp nói thêm câu gì, Cao Lãng đã cúp máy. Con đường phía trước đã dần được lưu thông. Chiếc BMW lại thẳng tiến trong buổi chiều hoàng hôn nhuộm đỏ.
_______________________________
Tư Duệ đứng ở cổng trường, đã tan học từ lâu nhưng do tắc đường nên vẫn còn rất nhiều xe đỗ lại ven đường đón học sinh. Kỳ lạ thay trong một biển xe như thế cô vẫn có thể dễ dàng nhận ra chiếc BMW của anh.
Tư Duệ vui vẻ chạy tới, không đợi anh bước ra đã nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào.
" Tắc đường hả anh? " Cô hỏi, cởi bỏ cặp sách để ở chỗ trống dưới chân.
" Ừ! Đói không? Bây giờ còn sớm, anh đưa em đi mua chút đồ ăn nhẹ nhé? "
Cô toan gật đầu, đột nhiên nhớ ra gì đó liền bảo:
" Lãng, bây giờ chở em đi gặp Ngô Hạo có được không? "
Tay cầm vô lăng của anh thoáng khựng lại. Tuy không hiểu sao cô đột nhiên muốn gặp anh ta nhưng Tử Thượng cách đây rất xa. Nếu bây giờ đến đó chắc chắn sẽ lỡ hẹn với Đồng Giai Lị. Còn chưa nói đến trường hợp Ngô Hạo đi nhận nhiệm vụ không có mặt ở cứ điểm đó, đến nơi rồi cũng không gặp được há chẳng phải mất công. Để hôm khác, anh sẽ hẹn trước với Tề Vỹ Thiên, sắp xếp cặp riêng Ngô Hạo.
Nghĩ vậy, anh nghiêng đầu thản nhiên đáp:
" Bây giờ không được! Tối nay anh có hẹn với đối tác! Em sao lại đổi ý muốn đi gặp anh ta rồi? "
Tư Duệ ngả vào lưng ghế, tay vô thức đưa lên xoa xoa vùng bụng bằng phẳng:
" Vậy thôi! Để hôm khác cũng được ạ! Tại… cũng không có việc gì quan trọng lắm! "
" Ừ! "
________________________________
Tối hôm đó ngồi trên bàn học, Tư Duệ vì chuyện hôm nay không tài nào tập trung được. Nhớ tới hai tấm chi phiếu trong cặp, cô lại không yên lòng. Cảm giác muốn làm rõ mọi chuyện cứ như sóng biển thôi thúc từng đợt ồ ạt trong lòng cô.
Cao Lãng đã ra ngoài ăn tối với đối tác, Tư Duệ không tự chủ, đứng lên đi qua đi lại trong thư phòng thổi nguội sự bồn chồn trong lòng.
Đang lúc đứng ngồi không yên, điện thoại bên cạnh bất thình lình đổ chuông. Tư Duệ giật mình, bên trên hiển thị dãy số lạ, cô chần chừ một lúc mới nghe máy:
" Alo ai vậy ạ? "
" Ra ngoài với tôi một chuyến! "
________________________________
-Còn tiếp-