Đúng là sự trùng hợp một khi đã đến thì nó liền xảy ra theo chuỗi liên hoàn. Cũng trong ngày hôm đấy Thiên Tử Hoàng gặp lại Thiên Yết và Cự Giải khi bọn họ đang dừng chân ở một tửu điếm trong thị trấn nhỏ. A Mạ bên cạnh trước sau như một không nói tiếng nào chỉ hít hít cái mũi đỏ, đôi mắt buồn rũ rượi trông theo Thiên Tử Hoàng. Thiên Yết để Cự Giải ngồi xuống bàn bên hông lan can tửu điếm, bọn họ có vẻ không dừng lại quá lâu. Thiên Yết đi đến chỗ ông chủ quầy mua ít lương khô rồi tức tốc rời đi. Dường như có linh cảm thân quen Thiên Tử Hoàng hướng mắt về phía lan can thì phát hiện Cự Giải ngồi đó cùng một cô nương khác có dung mạo y hệt nàng, chỉ khác nàng ta không có đôi mắt trắng đục kỳ bí.
Thiên Tử Hoàng như điên điên dại dại đứng phắt dậy tiến đến cạnh Cự Giải, y đứng trước mặt nàng lộ ra vẻ mặt mừng rỡ: "Cự Giải!"
Tên nàng thốt ra từ miệng y không quá to cũng chẳng nhỏ nhưng việc ấy đủ làm kinh động đến Thiên Yết đứng gần đó chau mày quay mặt nhìn. Thế nhưng, Thiên Yết lại không biểu thị dáng vẻ ghen tuông gì để đến chắn trước mặt Cự Giải, hắn quay lại tiếp tục mua những thứ cần thiết.
Cự Giải ngẩng đầu nhìn Thiên Tử Hoàng, nàng lặng đi vì có chút bất ngờ, nhưng sau đó lòng nàng dâng lên một cỗ vui mừng: "Ngươi bình an vô sự là tốt rồi!"
Nàng cười buồn rồi cúi đầu tiếp tục nhìn chăm chăm vào hai cái màn thầu trên bàn, bởi lẽ nàng trông thấy Thiên Yết qua vai Thiên Tử Hoàng cũng có chút cứng ngắc. Thiên Tử Hoàng hân hoan đến mức muốn vồ Cự Giải ôm chặt vào lòng. Bất quá sự có mặt của Thiên Nguyệt Mộng bên cạnh chính là cái bóng đèn quá lớn làm y không tài nào tiến đến được. Y vội ngồi xuống ghế trước mặt nàng: "Nàng vẫn ổn đúng không? Nếu vậy cùng ta trở về Thiên Hồng Quốc nhé!"
Cự Giải không hé môi chỉ nhẹ lắc cái đầu thay câu trả lời.
Nụ cười trên môi Thiên Tử Hoàng vụt tắt, y nắm chặt lấy đôi tay nàng, cả người kích động: "Tại sao?"
Lúc này, Thiên Yết đã mua xong thực phẩm cùng nước uống để tiếp tục lên đường. Mấy chốc hắn đã xuất hiện sau lưng Thiên Tử Hoàng, âm thanh trầm đục chậm rãi vang lên: "Buông tay nương tử ta ra!"
Hắn không gằn giọng nhưng lại khiến người khác phải sợ hãi, Thiên Tử Hoàng nghe được chất giọng đó cũng bất giác rùng mình quay đầu nhìn lại nhưng vẫn chưa buông tay Cự Giải. Bóng hình Thiên Yết hiện ra rõ trước mặt y, lần đụng độ trước đây vẫn còn để lại cho Thiên Tử Hoàng di chấn tâm lý khó quên. Y hừ lạnh: "Nàng ấy không phải nương tử của ngươi, là ngươi đã bỏ rơi nàng!"
Cự Giải chủ động rút tay ra khỏi sự kiềm hãm mạnh bạo khiến cổ tay nàng nổi lên những dấu đỏ, xoa xoa hai cổ tay, nàng lên tiếng cắt ngang lời Thiên Yết muốn nói: "Hiện tại ta đã có hài tử với chàng, ta với chàng đã là phu thê. Thế nên đa tạ Thái tử bấy lâu nay đã đối xử tốt với ta, kiếp này e rằng ta đành phải nợ tấm lòng của người. Cáo từ!"
Nói xong, Cự Giải tự động rời khỏi ghế đi đến cạnh Thiên Yết nắm lấy bàn tay hắn, hắn vẫn tỏ ra lạnh lùng ngầu lòi nhưng trong lòng thì vui như trẩy hội. Nàng vừa nói bọn họ đã là phu thê sao? Mắt hắn đua nhau hiện lên những tia thăng trầm khó hiểu mà cái mũi thì có vẻ hơi phập phồng thể hiện dáng vẻ tự dương tự đắc trước tình địch.
Thiên Tử Hoàng đứng đực ra đó, trái tim y sau khi bị treo lơ lửng thì đứng dây rơi xuống vực thẳm. Một lời xin nàng đừng đi cũng không nói được. Mâu quang sa sầm, tay đưa lên cao như muốn nắm cái gì đó trong không trung nhưng rồi lại vô lực hạ xuống. Rũ mi, y cảm thấy bầu trời xanh hôm nay lại ẩn hiện màu u tối ảm đạm, người đi rồi mang theo cả trái tim của y đi mất rồi!
Bóng nàng cùng Thiên Yết khuất dần sau làn người đông đúc, khách vãng lai ở thị trấn này khá nhiều, anh hùng hiệp lữ cũng không thiếu cho nên... bóng dáng ai cũng tựa tựa nhau trông khó thấy làm sao. Thiên Nguyệt Mộng đứng dậy, nàng đã từng gặp Thiên Tử Hoàng và y cũng từng thấy nàng chỉ nhất thời y không nhớ nổi. Lần đầu tiên trong cuộc đời làm đao Thiên Sát đến hình hài nữ nhân, Thiên Nguyệt Mộng chưa từng gặp người nào nặng lòng si tình đến như thế. Nếu so với Thiên Yết, Thiên Tử Hoàng có lẽ yêu Cự Giải hơn rất nhiều, yêu hơn cả mạng sống của y. Thiên Nguyệt Mộng khẽ cười rồi lắc đầu, nàng đối diện đôi mắt đờ đẫn vô hồn của y rồi buông lời sắc mỏng: "Người có duyên ắt sẽ gặp, nhưng không nợ thì đành chấp nhận thôi. Có ở lại cùng nhau hay không cũng không do ngươi quyết, ngươi có tình đến như vậy chắc chắn sẽ gặp được người vì ngươi cả đời hy sinh thôi. Quay về an ổn mà sống hết đời Quân Vương của ngươi đi!"
Thiên Nguyệt Mộng rời đi, hương thơm trên cơ thể nàng tựa tựa Cự Giải khiến y mém chút cũng phải say đắm. Lúc này Thiên Tử Hoàng mới bừng tỉnh nắm chặt lấy cổ tay Thiên Nguyệt Mộng: "Tại sao? Ta yêu nàng ấy đến như vậy... tại sao vẫn không phải là ta?"
Khóe môi Thiên Nguyệt Mộng nâng cao: "Ta cũng như ngươi, tại sao không phải là ta chứ?"
Ánh mắt nàng đượm buồn, có tia lệ bên trong khóe mắt Thiên Nguyệt Mộng. Cự Giải không thể đáp lại tình cảm của Thiên Tử Hoàng cũng giống như Thiên Yết vĩnh viễn cũng chỉ xem Nguyệt Mộng là một thanh đao, là người bằng hữu cùng sinh ra tử với hắn. Cho dù nàng có giống Cự Giải đến đâu cũng không thể thay thế được.
"Nhân gian chính là những câu chữ tại sao?" Thiên Nguyệt Mộng hất tay Thiên Tử Hoàng ra rồi rời đi.
Bóng Thiên Nguyệt Mộng khuất bóng cũng là lúc A Mạ chậm rãi tiến đến đặt tay lên vai y, môi mấp máy: "A Giải!?"
Thiên Tử Hoàng tức giận nhưng không hất tay nàng ra: "Ta là Thiên Tử Hoàng, Thái tử Thiên Hồng Quốc!"
A Mạ gật đầu: "Thiên Tử Hoàng, ngươi ổn chứ?"
"Hừ!" Thiên Tử Hoàng cười khổ, y có ổn không ư? Thật không ổn chút nào!
Y quay mặt nhìn nàng, đôi mắt y giờ đã hằn lên những tia máu đỏ, có lẽ hiện tại cảm xúc trong Thiên Tử Hoàng đã tăng đến mức nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Cơ thể nàng nhỏ bé đang run lên bần bật để giấu nghẹn đi những tiếng nức nở cùng dòng lệ đang tuôn trong tim mình. A Mạ nàng tuy ngoài miệng luôn đuổi y đi, nhưng nàng biết bản thân mình cũng đã trót trao tình cảm mất rồi. Với cả... sự trong trắng, phẩm hạnh của nàng ai sẽ đền cho nàng đây.
Bù lại Thiên Tử Hoàng hoàn toàn lạnh lùng, ảm đạm trước dáng vẻ yếu ớt mỏng manh đó, y rất khác với Thiên Tử Hoàng trước đây, nho nhã, ôn nhu lại hết sức hiểu lý lẽ. A Mạ không phải Cự Giải, không mạnh mẽ cắn chặt môi chịu đựng một mình đến đáng thương... dường như nàng luôn muốn phải nhận lại nhiều hơn những gì đã trao đi.
"Ta sẽ đưa ngươi đến Thiên Hồng Quốc sau đó ban thưởng, nếu ngươi muốn có người phu quân tốt ta sẽ tìm trọng thần tốt gả. Nếu ngươi muốn làm ăn gì đó ta sẽ giúp ngươi, nhưng thật xin lỗi, ta không thể giữ lời hứa! Ta không thể thú ngươi hay để ngươi ở lại trong cung được."
A Mạ cắn môi dưới, nước mắt trực chờ nay đã tuôn rơi lã chã vì trái tim nàng rất đau, cánh tay nàng rơi xuống từ vai y, buông thõng, nàng cúi đầu tiếng nói lí nhí cố che đậy cho từng âm thanh đứt quãng vì khóc: "Ta chưa từng nghĩ đến một ngày ngươi lại nói ra những lời như dao cắt thế này!"
Thiên Tử Hoàng nhếch môi, điệu bộ tỏ vẻ khinh bỉ: "À, ngươi muốn trở thành Thái tử phi sao?"