*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sáng sớm tinh mơ Song Ngư đã ở trong tolet chỉnh trang lại, cô bước ra tủ quần áo chọn cho mình một chiếc áo hở vai kẻ ô màu hồng nhạt, cùng với chiếc váy màu trắng tinh tế, cô nối cả hai với chiếc thắt lưng nhỏ nhắn màu trắng.
TINH
Điện thoại của cô reo lên, Thiên Bình nhắn cho cô
BÌNH NHI
Cán Cân : Mày sang phòng tao tí, có chuyện.
Cá Nướng : Um, chò sang liền
Song Ngư đi trên hành lang thì thấy Song Tử đi về phía mình, liền tự động tránh sang, không đùa được với bọn này nha con Bình, con Xử, con Mã với con Bạch còn dám chữ xin lỗi cô với Cự Giải không muốn dây dưa với bọn này đâu nga~~~. Hắn còn đánh nguyên chủ còn đổ lỗi cho cô ấy là làm con hồ ly kia khóc, mà nghĩ đến lúc hắn ta hại chết nguyên chủ ... a cô không muốn nghĩ tới. Còn về phía Song Tử thì ...
Từ nãy giờ cậu đã có nhiều cảm xúc, hụt hẵng khi cô nhìn cậu như kẻ ghù còn tránh cậu. Cậu cảm thấy cô khá đáng yêu vì cái mặt của cô chuyển từ mặt lạnh sang tức giận cuối cùng là mặt trắng bệch vì sợ. Cậu đang tự hỏi mình đáng sợ lắm sao ?
Cô nhanh chóng di chuyển sang phòng Thiên Bình để mặc Song Tử đứng đó. Đi đến trước của phòng thì thấy Thiên Yết đi ra còn bế theo một em cục bông ( chó ) mặt còn nguyên hàn khí, làm cô thắc mắc rồi đọc lại bảng tên, Thiên Bình đúng Thiên Bình rồi nhưng sao người lại là Thiên Yết ???
Song Ngư bước vào phòng thì thấy nhiệt đọ đang ở dưới 0°C.
- Mày tăng nhiệt độ lên xem nào lanh quá, mày ở như thế này không ốm mới lạ đấy - đến bây giờ cô nhìn lại bản mặt của Thiên Bình thì nhân thấy, khí lạnh này không phải từ người con Bình vậy từ đâu ? Trông đầu Song Ngư hiện ra một câu hỏi.
Song Ngư đi đến ngôi xuống đối diện Thiên Bình
- Làm sao mà phòng mày lạnh thế - Song Ngư nhíu mày.
- không biết - Thiên Bình nhún vai
- Vừa nãy may cãi nhau với thằng cha Yết à, tao thấy nó hằm hằm đi ra à nha - Song Ngư
- Không hề - Thiên Binh nhâm nhi tách trà
- Kể lại chuyện vừa nãy xem nào - Song Ngư hóng hớt
- Có hứng ??? - Thiên Bình
- Ừ kể đi - Song Ngư hí hửng
- ... - Thiên Bình chịu thua
______________ hồi tưởng _____________
Vừa nãy sau khi Thiên Bình nhắn tin xong thì cô có đi ra ngoài phòng thì thấy một chú chó rất xinh
Tính cô lại thích chó nên cô ngó xung quanh không thấy ai bèn bế nó lên, nó không những không phản kháng mà nó còn liếm mặt cô xem ra nó rất quý cô. Vuốt ve được một lúc thì có tiếng con trai gọi
- Sơ ri ra đây - khá ngắn gọn
- Gâu gâu gâu ... - nó sủa lên vài tiếng. Người con trai chạy vào và người này không ai khác là Thiên Yết, anh thấy khó chịu khi nó được cô vuốt ve mà còn cho ngồi lên đùi như vậy
- Cho tôi xin lại con chó - giọng anh khá khó chịu. Cô nhíu mày, cô không hiểu cô chư làm gì bạch liên hoa nga, chú chó của anh ta cô cũng đối sử rất tốt. Cô bĩu môi trả lại con chó cho anh, anh ghen rồi đấy anh còn chưa có phúc đấy vậy mà con chó này dám... Cứ như vậy anh hằm hằm đi ra và gặp chị Song Ngư.
____________ kết thúc _________________
- Vậy thôi ? - Song Ngư thắc mắc
- Ừm - Thiên Bình gật đầu
- Nhạt, nhạt như nước ốc - Song Ngư nhếch mép
- Ừ ai cần mặn - Thiên Bình cũng không vừa
- Hơ hơ, thôi gọi sang có việc gì - Song Ngư thua, cô mãi mãi không đáp được con người này
- Có chứ - Thiên Bình
- ... - Song Ngư đang chờ câu nói tiếp theo
- ... - Thiên Bình cũng không nói gì
- ... - " đm lâu thế con cân gỉ kia " đương nhiên những từ đó Song Ngư chỉ phát ra trong thâm tâm
RẦM
- Nói nhanh con m* nó lên - Song Ngư tức rồi nha. Thiên Bình khá bất ngờ vì từ trước đến giờ cô chưa bao giờ thấy Song Ngư như thế, còn khá vì ở với bọn cô mà thể nào cũng lây mấy tính xấu của nhau như lười từ Thiên Bình hay thỉnh thoảng điên điên, thiếu kiên nhẫn giống Nhân Mã, Bạch Dương hoặc tính quá nghiêm khắc của bà Xử Nữ.
- Tao nghĩ cần sang nước ngoài một thời gian vừa tránh bà nữ chủ, hơn nữa chúng ta cần nhiều kiến thức hơn để đối phó với họ mà đúng không ? - Thiên Bình nói một lèo, đây chắc là câu dài nhất của cô trong các tập qua ấy chứ.
- Um cũng phải - Song Ngư gật gù
- Bố mẹ của nguyên chủ cũng đã về nên bàn bạc về việc này - Thiên Bình nghiêm túc
- Bây giờ luôn à - Song Ngư hỏi
- Ừ - Thiên Bình
- Thế sao không gọi lũ kia - Song Ngư nhăn mặt
- Ờ nhờ, quên - Thiên Bình thản nhiên
- Cái ... - Song Ngư cạn lời
______________________________________
Sau khi đã bàn bạc xong trong nội bộ thù các chị đã quyết định gặp các bậc phụ huynh. Xuống phòng khách thì cũng đã thấy 6 chàng trai có vẻ đẹp khác nhau nhưng đều có thể coi là soái ca. Các cô bước xuống lần lượt và ngồi đối diện các bậc phụ huynh. Không khí hiện giờ rất căng thẳng, thấy vậy Song Ngư liền phá vỡ sự căng thẳng đó :
- Ba mẹ - giọng nói dịu dàng, ngọt ngào khiến Song Tử dao động.
- Sao thế - mẹ Song Ngư là một người hiền dịu, thục nữ nhưng khi Song Ngư trúc như vậy bà rất đau lòng, nhưng khi bà biết con như vậy chỉ muốn tỏ ra mình mạnh mẽ thì bà buồn rất buồn. Vốn là ba mẹ lại không thể bảo vệ con cái, bà thất vọng về chính bản thân mình. Ba Song Ngư biết bà đâu buồn liền rủ ba cùng các ba mẹ còn lại đi chơi, dù tâm của bà không cho không thể để con gái của mình một mình được, cuối cùng bà lại mủi lòng trước chồng của bà. Khi chở về ông bà tất nhiên rất vui khi con gái đã thay đổi theo hướng tích cực, ra dáng một tiều thư hơn.
- Bọn con muốn sang nước ngoài tự lập và để học hỏi thêm - Xử Nữ không vòng vo
Đoàng đoàng
Nhưng lời nói đó như tiếng sét đánh vào tai các anh, các cô chán các anh vậy sao ?
\
HẾT ///