Bố không thể ép con được, với cả đừng xưng hô kiểu chợ búa như vậy. Đường đường là chủ tịch Hoàng thị mà bố nói chuyện thật kì cục. Người ngoài nghe thấy thì con cũng xấu hồ....Con ranh này!Cánh tay giơ lên cao của lão Hoàng được Vũ Kiên đỡ lấy, Chiêu Lam theo phản xạ lùi lại, tay còn tự nhiền che lấy bụng mình.
- Hoàng tổng như thế là bạo lực gia đình đấy.
Ông ấy tức run lên rồi giật tay lại, Vũ Kiên ngay lập tức quay sang quan tâm cô.
- Em không sao chứ?
Cô không đáp, chỉ nhìn bố mình đầy lửa giận, mắt đỏ hoe rồi ấm ức.
- Hồi bé bố đánh con một lần. Khi ấy có mẹ bảo vệ con. Sau này mẹ mất, bố vì sợ ông ngoại mà không dám đánh con. Giờ không còn ai bảo vệ con nữa, bố thẳng tay đánh con hết lần này đến lần khác. Bố đúng là tổi tệ.
Người đàn ông trung tuổi mặc kệ con gái ruột, mà chỉ tay vào Vũ Kiên dằn mặt.
- Cậu gài nó đúng không? Nói đi, cậu muốn gì, tôi sẽ xem xét để cậu buông tha con bé.
Vũ Kiên rất bình tĩnh, anh cầm tay người phụ nữ của mình, dõng dạc đáp trả.
Hoàng tổng nghĩ nhiều rồi. Chúng tôi đến với nhau hoàn toàn là tình cảm tự nhiên. Ngài không cần lo lắng, từ nay về sau tôi sẽ bảo vệ Chiêu Lam. Mong ngài nhẹ nhàng từ tốn, cô ấy giờ là phụ nữ mang thai. Đến đứa trẻ con cũng được dậy phải ưu tiên nhường nhịn phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ.Ổ, các người dựa hơi Hình Thịnh Minh nên tự tin gớm...Việc nào ra việc này, ngài không nên xấu tính cứ động chút lại lôi người khác vào.Hoàng Chiêu Lam đứng im nghe Vũ Kiên nói, giọng anh đều đều nhưng nội lực, dấy lên cho người nghe cảm giác không đùa được đâu. Tự nhiên cô thấy ấm áp, một giây thoáng qua trong lòng mách bảo có thể tin tưởng dựa dẫm được người này.
- Thật là tức chết. Hoàng Chiêu Lam, con liệu hồn mà xử lý đi. Không thì đừng có vác mặt về nhà họ Hoàng nữa.
Nhớ lấy, con họ Hoàng, không phải họ Hình đâu.
Nói rồi ông ấy bực bội bỏ đi. Cô thở dài, ngồi phịch xuống sofa đầy buồn phiền.
- Nhẹ thôi, con sẽ bị sợ đấy.
Vũ Kiên ngồi xuống bên cạnh, bàn tay lớn áp nhẹ vào bụng cô.
- Sao anh có thể không chần chừ mà nói sẽ bảo vệ tôi chứ. Anh không biết bố tôi ghê gớm tới mức nào đâu. Tôi đối đầu ông ấy khác, anh khác.
Anh ôn nhu xoa đầu cô, giọng điệu dịu hẳn so với vừa rồi.
- Cái giá của sự chần chừ chính là mất mát. Em không tin tôi có thể bảo vệ mẹ con em à?
Cô trầm ngâm suy nghĩ về lời nói này. Chần chừ và mất mát? Có bao nhiêu người nói với cô sẽ bảo vệ cô? Ngoài mẹ cô, ông ngoại cô, anh cả cô và Danh Danh Dương là người nhà thì Vũ Kiên là người đầu tiên không cùng huyết thống. Cô còn chần chừ gì nữa, khi đó là người đàn ông có trách nhiệm, muốn cùng cô vun đắp tương lai.
Anh không gấp gáp muốn cô phải chấp nhận mình ngay và luôn, kể cả giữa họ có con chung thì anh cũng không lấy con cái là cái cớ để ép buộc cô theo ý mình.
Chiêu Lam?Ừ!Hôm nay nghỉ làm được không? Tôi muốn em được nghỉ ngơi một chút.Cũng được, dù sao cũng không còn tâm trạng để tập trung làm việc nữa.Chúng ta về nhé. Tôi đưa em về.Um! Tới nhà anh đi, với cả tôi muốn ăn quả việt quất.Được, trên đường về sẽ mua cho em. Có muốn ăn mứt việt quất không?Cô lắc đầu, định cầm ly cafe lên, nghĩ thế nào lại chuyển sang ly nước lọc.
- Không, mứt nhiều đường, phụ nữ mang thai ăn quả việt quất tốt hơn.
Vũ Kiên không nhịn được mà cười tủm tỉm. Tuy cô không nói hẳn ra, nhưng động thái này cũng là lo nghĩ cho đứa nhỏ.
Tâm ý tương thông, họ đều muốn đứa con này.