Editor: Salad days
Bùi Nhược Mộc đang cảm nhận được cơn mưa này không chỉ rơi xuống thân thể hắn, mà còn rơi cả vào lòng hắn, làm hắn đau đớn, từ trong ra ngoài đều nguội lạnh.
Hắn vội vã chạy, hít sâu mấy hơi còn bị nước mưa suýt làm sặc, nhưng đôi chân vẫn không nghỉ, cứ tiếp tục chạy về phía trước. Rất nhanh đã chạy tới nơi Hề Hòa đang co ro, hắn cởi cái áo khoác bộ âu phục cũng không mấy khô ráo trên người mình, bao lấy Hề Hòa.
Tài xế chạy đến che dù, dù là che cũng ngã trái ngã phải, nhưng ít nhất cũng ngăn được chút mưa gió. Bùi Nhược Mộc trực tiếp ôm người vào trong xe, mở đèn xe lên mới đem áo khoác mở ra.
Cậu bé đáng thương, cả người gầy yếu, toàn thân đều ướt đẫm, quần áo mỏng tanh dán sát vào người, nước vẫn còn đang chảy xuống từng giọt trên người, cậu ấy bị nước mưa thấm đến lạnh lẽo, nhắm mắt liền ngất đi.
Cửa xe bị cào, Bùi Nhược Môc mở cửa xe để chú chó leo lên, mặc kệ thân nó ướt nhẹp làm ướt hết nội thất cao cấp trong xe.
Tài xế điều chỉnh điều hòa tăng nhiệt độ lên, đưa khăn giấy tới, Bùi Nhược Mộc cũng không để ý đến mình, mà trước tiên cởi áo Hề Hòa ra, tỉ mỉ lau nước trên người cậu ấy, sau đó mới dùng thảm len che kín ôm vào lòng. Cậu bé nhỏ gầy trong lòng ngực run run, chân thật nằm trong lòng ngực hắn, thì ra cảm giác ôm một người không hề ngột ngạt chút nào. Bùi Nhược Mộc ôm chặt người trong lòng, một lúc sau mới nhẹ thở ra một tiếng nhẹ nhõm.
Hắn lại cầm điện thoại lên, gọi báo cho Tiết Đông đã tìm được người, rồi lại tự mình gọi cho cục cảnh sát, khách sáo nói vài câu, cũng hứa lần sau sẽ báo đáp, lại gọi cho bệnh viện hỏi thăm tình hình của Trương Tương, cuối cùng mới gọi báo cho Trương Anh Kiệt.
Giao tiếp với người khác cũng là một việc mệt mỏi. Mà chờ hắn xử lý xong hết mọi việc cũng là lúc người trong lòng hắn tỉnh dậy.
Hề Hòa hai mắt đau rát như muốn mở không được, cả người thì lúc nóng lúc lạnh, đầu choáng váng không rõ phương hướng, bị nước mưa thấm đến muốn sốt lên, cả người cậu mềm nhũn không còn chút sức lực, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được mình đang được 1 nam nhân ôm vào lòng, cho cậu một chút cảm giác an toàn.
Đây là Alpha kia....Người họ Bùi...người mà Trần Thần bảo là người tốt...
Trên người hắn hình như không có loại tin tức tố công kích hay khống chế.
Là người này đi tìm cậu sao. Hề Hòa trong lúc mơ hồ chỉ có thể miễn cưỡng nghĩ được như vậy. Cảm nhận được người kia đang sờ trán mình, cậu cố gắng mấp máy môi, Bùi Nhược Mộc nhìn thấy liền cúi xuống nghe
"Tôi đi với ngài......."
Bùi Nhược Mộc thẳng người lại, nhìn Hề Hòa, ánh mắt cậu rõ ràng phủ một tầng hơi nước, ánh nhìn hiện rõ ý tứ -
"Xin ngài hãy nhận tôi, tôi sẽ biết điều, tôi sẽ không làm phiền..." Cậu ấy cẩn thận tỉ mỉ như thế, làm người khác đau lòng như vậy, cảm giác như một đao đâm vào đầu quả tim Bùi Nhược Mộc vậy.
Khả năng chống sốc của xe này không hề thấp nên Bùi Nhược Mộc mới nhận thức được là tay mình đang run lên. Hắn thở dài một hơi, cố bình tĩnh lại, rồi hắn nâng Hề Hòa ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt hắn, miệng vừa mở ra lại đóng lại, trong nhất thời không biết phải nói gì, muốn nói gì đó khiến cậu an tâm nhưng lại sợ nói ra lại làm cậu tổn thương.
Vì thế hắn không nói gì nữa, chỉ hôn lên cái trán còn đang nóng hầm hập của Hề Hòa một cái, không hề có một ý đồ gì khác, chỉ đơn thuần là cam kết cùng động viên, Hề Hòa cũng dường như cảm nhận được ý nghĩa đó, cậu đã yên tâm hơn, nhắm mắt lại rồi mơ hồ chìm vào hôn mê.
- ---------------------------
Haha, mấy nay đang ghiền phim, nghỉ 2 ngày t7, cn để coi phim, nay mới đăng lại