Editor: Salad days
Hề Nhiễm đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Ba năm qua, cậu ngày nào cũng hận Hề Hòa, lúc tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng cũng hận, nhìn thấy Phó Lăng Vân lại càng hận, có lúc chính mình ngồi ngẩn người ra, tích lũy một bụng uất hận trong người.
Nhưng Hề Hòa lại không như vậy,
vừa thấy Hề Nhiễm liền bi ai mà nhào vào lồng ngực của y, bị y nhẫn tâm đẩy ra vẫn tiếp tục nhào vào, lại đẩy một cái, Hề Hòa té xuống, cậu không bỏ cuộc, lại bò lên, mặt dày mà ôm lấy eo y mãi không buông.
Hề Nhiễm bi thương mà cười nói - "Hề Hòa, em cho rằng mình còn nhỏ sao, em cảm thấy mọi việc cứ như vậy mà bỏ qua được sao?" - Y kích động - "Em có biết anh đã phải thể nào không hả Hề Hòa? Anh năm ấy mới 13 tuổi, không sợ hãi sao được! Nhưng anh là anh em, anh phải bảo vệ em, và anh đã bảo vệ em, còn em thì sao hả...?"
Năm đó, vợ chồng Hề Thành bị hại, trong nhà loạn hết lên, người nào cũng chạy khắp nơi cướp đoạt, trong đó bảo vật quý giá nhất không phải là của cải gì mà chính là 2 anh em Omega với dòng gen ưu tú nhất. Biệt thự Hề gia rất rộng, nhiều phòng ốc nhưng không phòng nào là không bị người vào lục soát. Hề Nhiễm lúc đó đem Hề Hòa giấu vào trong phòng sách, phía sau kệ sách, sau đó còn chắn kệ sách rất kỹ rồi mới tìm chỗ khác trốn...
"Đừng sợ, đừng sợ..."
Nhìn thấy anh trai vừa thở hổn hển vừa an ủi, cậu liền dùng sức đẩy ra - "Hề Hòa?"
Hề Hòa không biết dùng sức ở đâu mà lớn vậy, trực tiếp đẩy y ra đến cửa phòng, sau đó liền chạy đi đóng sầm cửa phòng lại, lúc cánh cửa phòng mở ra, là vô vàn âm thanh ầm ầm vọng tới... Đọc thêm 𝑛hiề𝘶 t𝘳𝘶yệ𝑛 ở ~ t 𝘳 ù m t 𝘳 𝘶 y ệ 𝑛.V𝑛 ~
Sau đó y bị bắt đi, y quên luôn cả việc phải sợ hãi, chỉ mãi nhớ đến việc mình bị chính em trai yêu thương nhất đẩy ra, rồi tiếp theo, y bị xem như một vật phẩm mà được trưng ra để vô số người nhìn vào bình luận, thưởng thức. Một đám alpha vây quanh y, trong mắt chỉ toàn sự tham lam, dơ bẩn và ô ếu, rồi bị vô số người ra giá, mặc cả. Cuối cùng, mới được một người mua lại đem làm quà tặng lễ trưởng thành cho Phó Lăng Vân...
Bao nhiêu đêm y thức giấc đều nhớ về em trai của mình, nhưng nhớ đến khoảng khắc em ấy thẳng tay đẩy mình đi thì lại lạnh cả người.
Hề Hòa muốn nói chuyện, muốn giải thích nhưng lại khống chế bản thân không được, cứ nấc lên từng tiếng linh tinh. Hề Nhiễm tức giận quát - "Đừng khóc! Muốn nói gì thì nói, ba cũng đã chết rồi mà còn khóc gì nữa"
Hề Hòa thế nhưng lại khóc to hơn nữa.....
Bùi Nhược Mộc thở dài đem Hề Hòa ôm vào lòng, cậu vẫn thút thít mà không chịu buông ống quần Hề Nhiễm, Bùi Nhược Mộc không thể làm gì khác hơn là phải ngồi xổm xuống đất dỗ cậu, dỗ một lúc lâu sau Hề Hòa mới bình tĩnh được đôi chút, cậu vội vội giải thích với Hề Nhiễm - "Em...em không phải....muốn đẩy...anh...mà là...không phải....mà là có....người...ở....là chú Trương...bắt em....là...em không muốn anh bị bắt...."
Hề Hòa lộn xộn nói, nhưng thấy mình không nói được, cậu lại bắt đầu khóc, Hề Nhiễm nhìn Bùi Nhược Mộc, có chút không chịu nổi khi nghe Hề Hòa khóc thảm thiết như vậy..
Lúc đó, chú Trương cũng trốn trong phòng sách, ông muốn mang hai đứa bé nhảy qua cửa sổ để chạy trốn nhưng mà Hề Hòa lúc đó không biết ông là ai, nên chỉ có thể cố đẩy Hề Nhiễm ra, muốn Hề Nhiễm được an toàn mà thôi...
Nhưng sau đó Hề Nhiễm vẫn bị tóm đi, rồi đưa đến cho Phó Lăng Vân, còn Hề Hòa thì bị mang đến khu Đông.
Việc này cũng không thể phân định ai là người may mắn hay ai là người có lỗi đươc.
Hề Nhiễm vẫn cần một thời gian để tiêu hóa được sự thật vừa mới được phát hiện này,
nhưng Phó Lăng Vân lại không biết điều.
"Này..." - anh ta che chắn giữa Hề Hòa và Hề Nhiễm, nói - "Nhìn cái gì mà nhìn chứ"