Không khí tháng 7 có hơi ngột ngạt, mỗi lần hít vào liền cảm thấy nóng nực. Thế nhưng ở ngoài cổng lớn của trường học có không ít người nhà đang đứng, họ đang đứng dưới hàng cây ít ỏi trước cổng trường mà chờ, do thời gian chờ hơi dài nên có thể nghe thấy lời tán gẫu của vài phụ huynh ở đó, chủ đề thì cũng chỉ vây quanh đứa nhỏ của bọn họ.
Bùi Nhược Mộc đứng ở ngoài một lát cũng cảm thấy nóng muốn bốc hơi, nên dự định vào trong xe ngồi cho mát, thế nhưng khi nhìn đồng hồ thì phát hiện đã 10h30 rồi, cũng không còn lâu nữa là hết giờ thi, cũng không muốn Hề Hòa không vui nên liền không đi nữa, chỉ hơi thả lỏng cà vạt một chút, rồi tiếp tục đứng đợi.
11h, chuông reo báo hiệu kết thúc bài thi, bên ngoài hãy còn yên tĩnh, nhưng phòng thi thì đã như ong vỡ tổ. Các vị phụ huynh lúc này cũng đã bước lên, muốn nhìn thấy đứa nhỏ của mình sớm, lúc này từ bên trong làn sóng học sinh mới đi ra ngoài.
Bùi Nhược Mộc với lợi thế chiều cao của mình làm Hề Hòa vừa đi ra đã thấy được hắn, hơi dùng sức tý để chen qua đám đông đi về phía hắn, hai người đầu tóc đã thấm mồ hôi, (đọc duy nhất tại Watt @salad-days-06) cuối cùng cũng bắt được nhau.
"Trong trường thi có nóng lắm không?" - Bùi Nhược Mộc cầm lấy cặp sách của Hề Hòa, trước tiên là kiểm tra thẻ học sinh cùng chứng minh thư của cậu, thấy không thiếu nữ mới yên tâm xách đi, một tay đỡ vai cậu, dẫn cậu về hướng xe.
Hề Hòa đầu đầy mồ hôi nhưng vẫn vui vẻ nói - "Không nóng, con thấy con làm bài khá tốt đó. Đề viết văn hôm nay cũng rất trúng tủ, nhưng con cũng không kiêu ngạo quá đâu, thầy có nói là làm văn thì không được vội, phải tận dụng đến thời gian"
"Vậy hả?" - Bùi Nhược Mộc cười nói - "Ngoan như vậy, buổi trưa thưởng cho con nhé, muốn ăn gì nào?"
Hề Hòa rất nghiêm túc từ chối - "Không được, thầy con nói là lúc đang thi không được ăn đồ bên ngoài"
Bùi Nhược Mộc cũng nghiêm túc gật gù - "Thầy con nói có lý đó, chúng ta vẫn nên về nhà ăn vậy, lỡ như đầu bếp bên ngoài không ưa chúng ta mà bỏ gì bậy bạ (thuốc) thì không hay rồi"
Hề Hòa bị hắn chọc cười - "Chú này"
Bùi Nhược Mộc nhẹ xoa vai cậu - "Được rồi, đừng để bị cảm nắng, (đọc duy nhất tại Watt @salad-days-06) thầy cho con thuốc gì mà nghe lời quá vậy. Về nhà ăn thôi, để dì làm món ngon một chút cho con nhé"
"Thầy còn nói là không nên ăn đồ nhiều dầu mỡ nữa...."
Bùi Nhược Mộc bật cười - "Không sao đâu, con quá khẩn trương rồi, thả lỏng một chút nào, chỉ cần con phát huy như bình thường là không có vấn đề gì rồi"
Nói chuyện một lúc là đã đến chỗ đậu xe rồi, do xe cũng chỉ có thể đậu ngoài đường, không có chỗ che nắng nên Bùi Nhược Mộc sợ xe phơi nắng lâu sẽ nóng, thế là hắn đã dẫn một người tài xế theo để vẫn luôn mở điều hòa trên xe, Hề Hòa đi đến thấy trong xe có người, cúi xuống nhìn thì thấy là tài xế liền hơi thất vọng - "Anh trai không đến đón con sao?" (đọc duy nhất tại Watt @salad-days-06)
Bùi Nhược Mộc mở cửa - "Hề Nhiễm đang cùng chú Phó học việc rồi. Chờ ông trời nhỏ con thi xong thì lại hẹn nhau chúc mừng, hai ngày nay cũng chỉ có mình chú hầu hạ con thôi"
Hề Hòa đỏ mặt - "Con không phải ý đó mà...."
Sau khi ngồi vào xe xong, Bùi Nhược Mộc ra hiệu cho tài xế chạy - "Biết rồi. Ngoan"
Hề Hòa vẫn còn nhỏ tuổi, ít trải nghiệm, thi cuối kỳ với cậu vẫn là một chuyện lớn, nên cậu căng thẳng hơn bình thường một chút là chuyện bình thường. Hắn vươn tay xoa xoa sau gáy cậu một chút, muốn an ủi cậu.
- ---------------------------------
Chương này ngắn nhưng mà thấy hết được sự tinh tế của chú Bùi luôn ó, đứng hơn 30p dưới trời nắng chỉ vì không muốn làm bé phải buồn khi ra ngoài không nhìn thấy chú đầu tiên, hỏi han quan tâm không qua loa, đến mức dẫn tài xế theo chỉ để mở điều hòa, không muốn bé phải bị nóng khi lên xe.......
Quá trời là soft.....