Tịnh Kỳ chớp mắt vài cái, từ từ nhìn ra bên ngoài cửa sổ đối diện với giường cô nằm, bây giờ có lẽ đã giữa trưa, mặt trời ở thời điểm giao mùa không còn sức sống như trước, chỉ đủ để kéo lại chút dư tàn cuối cùng của mùa thu.
Cô cảm thấy cả người mình như không còn sinh lực, chẳng lẽ vì mang thai mà cô đã trở nên suy yếu hơn rất nhiều. Tịnh Kỳ cẩn thận ngồi dậy bên giường, ánh mắt rất lâu cứ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Mặc cho người giúp việc tên Vĩ Mai bước vào, cô cũng ngồi yên không thèm nhúc nhích.
- Tiểu thư, cô dậy rồi sao?. Cô có khó chịu ở đâu không?. Nếu cô không muốn xuống dưới nhà, tôi sẽ nói với A Hoa mang đồ ăn lên phòng cho cô.
Tịnh Kỳ ngồi xoay lưng về phía Vĩ Mai, giọng nói trầm ổn từ bóng dáng nhỏ bé vang lên:
- Cô này! Mạc Tư Hàn hôm nay có đến Nguyệt Tịnh An không?
Vĩ Mai tay vừa gấp gọn chăn mềm vừa lên tiếng trả lời:
- Thưa tiểu thư, ngay từ đêm cô ngất đi ngài ấy đã theo vị bác sĩ rời khỏi đây rồi, hai ngày nay vẫn chưa thấy quay lại.
- Hai ngày?. Tôi thiếp đi đã hai ngày rồi sao?
Tịnh Kỳ giật mình quay đầu nhìn vào Vĩ Mai.
- Vâng! Vị bác sĩ đó còn căn dặn, khi nào cô tỉnh phải nhớ nhắc cô uống thuốc ngay.
- Thuốc gì cơ?
- Dạ là thứ thuốc đang đặt trên bàn gần với cô đó, còn là thuốc gì thì tôi không biết đâu ạ.
Tịnh Kỳ đưa tay lấy mấy vỉ thuốc màu trắng đặt trên bàn, trông nó giống hệt như những viên kháng sinh, bên ngoài chỉ ghi chữ viết tắt của thương hiệu ở Mỹ, còn lại không có thêm phụ đề gì.
"Mình đang mang thai, sao có thể uống mấy thứ không rõ ràng này được"
"Chắc hẳn bọn họ đã biết rồi, Mạc Tư Hàn cũng thế, anh ấy chắc cũng đã biết mình mang thai rồi"
" Anh ấy sẽ thế nào nhỉ?"
"Liệu có vui và hạnh phúc không?.
"Mình đoán chắc là có rồi, vì đây là con của anh ấy cơ mà"
Cô nhìn xuống dưới chiếc bụng đang nhô lên một chút, nhẹ nhàng đưa đôi tay vuốt ve trên đó.
"Bé con..., gặp cha con có vui không?. Mẹ xin lỗi, nhưng khoảng thời gian sắp tới, có lẽ giữa mẹ và cha con sẽ không thể ở cùng nhau được nữa rồi"
"Mẹ cứ tưởng rằng cha con chính là định mệnh của đời mẹ, lần đầu nhìn thấy đã khắc cốt ghi tâm, dù thế nào cũng vĩnh viễn không từ bỏ. Nhưng kết cục thì sao, mẹ lại tự mình ôm vào trong tim, một mối nghiệt duyên chứa đầy oán hận"
"Bé con, lòng mẹ rối bời, tim mẹ lại càng đau...mẹ phải đối mặt với cha con, với ngoại tộc thế nào đây?"
Tịnh Kỳ mím chặt môi, cố ngửa mặt lên trời nuốt ngược đi dòng nước mắt sắp trào dâng. Cô mệt mỏi lắm rồi, nếu như không có bé con cô chẳng thể nào gắng gượng nổi sau bao biến cố xảy ra như vậy.
Tiếng Vĩ Mai vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô
- Tiểu thư, nước ấm đã chuẩn bị xong, tôi...
- Không cần đâu! Cô cứ đi trước đi, tôi thay đồ xong sẽ xuống dưới đó dùng bữa.
- Vậy cô nhớ cẩn thận, tôi xin phép.
Nói rồi Vĩ Mai nhanh nhẹn rời đi.
- ---------------
Buổi tối cô ngồi ngoài ban công của Nguyệt Tịnh An, nơi này nhìn bao quát được toàn bộ vườn hoa phía trước, cả hồ nước nhân tạo lấp lánh đủ màu sắc. Người giúc việc tên A Hoa từ phía sau mang đến cho cô một cốc nước ấm và một viên thuốc màu trắng đặt trên mặt bàn.
- Tiểu thư, cô nhớ uống thuốc, bác sĩ dặn cơ thể cô rất yếu phải uống thuốc này vào mới khoẻ lên được.
- Cô là A Hoa phải không?
Thấy Tịnh Kỳ đột nhiên hỏi tên mình, A Hoa liền vội vàng gật đầu.
- Vâng là tôi, người còn lại đang dọn phía trong kia là Vĩ Mai, cô cần gì cứ gọi chúng tôi.
Hơn 1 tuần nay phục vụ cho Tịnh Kỳ, thấy cô rất ít nói, lại không hề hỏi chuyện bọn họ. Cảm thấy cô gái xinh đẹp mang phận tiểu tam này có gì đó rất đáng thương.
- Cô có thể liên lạc với ông chủ của cô được không, tôi có chuyện muốn nói với anh ấy.
"Có lẽ Tư Hàn đã biết về sự hiện diện của đứa trẻ này, chi bằng mình trực tiếp nói với anh ấy vẫn hơn, đáng buồn là biết mình mang thai, nhưng hai ngày rồi Tư Hàn vẫn chưa quay lại thăm mình"
- Thưa tiểu thư... cái này...
- A..., xe của ngài ấy đến rồi kìa! Để tôi đi thông báo với ngài ấy một câu.
A Hoa lúng túng chưa biết trả lời cô thế nào thì đúng lúc Mạc Tư Hàn vừa về tới. Anh cùng Lâm Tiêu vội vã bước vào bên trong biệt thự. A Hoa cũng nhanh nhảu chạy đến sảnh chính chào hỏi.
Tịnh Kỳ mặc một chiếc váy rộng màu xanh nhạt, mái tóc được vén cẩn thận sau vành tai. Cơ thể mỏng manh như đoá hoa về chiều bị hút cạn đi sức sống, yếu ớt và ủ rũ.
Mạc Tư Hàn đứng sau lưng, cô cảm nhận rõ anh đã thở một hơi dài trước khi bước đến choàng tấm khăn lên vai cô.
- Ban tối trời trở gió, em đừng để bị cảm lạnh.
- Mạc Tư Hàn, em có chuyện muốn nói với anh.
Mạc Tư Hàn chậm chạp bước đến trước mặt cô, kéo ghế ngồi xuống, cảm giác khó chịu xâm lấn thâm tâm anh, đã lâu lắm rồi cô mới gọi tên anh xa lạ như vậy.
Tịnh Kỳ lúc này mới để ý kĩ, bộ dạng của Mạc Tư Hàn trước mắt cô lúc này thật khác lạ, gương mặt anh phờ phạc hơn, mái tóc cũng không được chải chuốt kĩ càng, hình như quầng mắt còn mờ nhạt vết thâm, đã thế đây còn là bộ đồ mà hai hôm trước anh mặc khi đến gặp cô nữa. Vậy là suốt hai ngày nay anh không về căn hộ riêng cũng không về Mạc gia, lẽ nào là bận việc ở AIM.
- Tịnh Kỳ, em nói đi!
Mạc Tư Hàn nhẹ nhàng lên tiếng. Cắt ngang ánh mắt đang đăm chiêu suy nghĩ của cô. Tịnh Kỳ nhìn xuống bé con trong bụng, rồi ngẩng đầu nhìn vào anh.
- Em có thai rồi!
Một phút dài như vô tận trôi qua trong im lặng, Mạc Tư Hàn không hề biểu lộ bất kì cảm xúc vui mừng nào, chỉ là giữ dáng vẻ suy tư, trầm lặng như lúc anh đến.
Bàn tay Tịnh Kỳ túm chặt lấy thân váy, niềm thất vọng choáng ngợp trong tâm trí cô, trái tim lần nữa bị anh đâm thêm một vết sâu dài bật máu.
"Vậy là Mạc Tư Hàn không hề chào đón đứa bé này"
Bất ngờ anh cầm lấy đôi tay mảnh mai của cô, khẽ nuốt nước miếng một cách khó khăn trước khi chậm rãi lên tiếng.
- Tịnh Kỳ, Chúng ta... bỏ cái thai này đi, có được không?