Tiêu Nhiên ngồi vắt vẻo lên nắp quan tài cũ, ánh mắt lơ đãng đảo qua cuốn sách trên tay rồi lắc đầu cười:
"Harry Potter? Thế giới phù thủy? Nhảm nhí! Mà nếu có, cũng thật muốn đi xem sao..."
Tiêu Nhiên, 20 tuổi, hiện đang làm nghề khảo cổ học, y đỗ đại học Harvard năm 16 tuổi. Lang thang khắp nơi 1 thời gian rồi bước vào nghề khảo cổ, y căn bản là mỗi ngày đều sống cùng xác ướp. Tuổi thơ tăm tối mịt mù khiến y dễ dàng hòa nhập với cuộc sống lúc nào cũng có thể cận kề cái chết như vậy.
Ném cuốn sách xuống đất, Tiêu Nhiên vươn vai bước ra khỏi của hầm lầm bầm:
"Nếu có thể, ta muốn thử xem làm phù thủy cảm giác như thế nào...."
Rầm...ẦM!
Hầm rung lên rồi sập xuống, trước khi mất đi ý thức, Tiêu Nhiên chộp lấy sợi dậy chuyền ngọc trai đen gần đó chán nản nghĩ: Biết ngay là không suôn sẻ vậy mà!
" Cậu Malfoy? Cậu Malfoy?"
"Hử? Cái gì vậy?"
Tiêu Nhiên hé mở con mắt nhìn cảnh vật xa lạ phía trước. Malfoy? Hình như trong cuốn tiểu thuyết y vừa đọc cũng có người như thế, chẳng lẽ lại thật sự cẩu huyết xuyên qua?
"Cậu làm ơn vươn tay lên 1 chút đi!"
Phu nhân Malkin mập lún, mặc bộ đồ hoa cà kéo vạt áo chùng trên người y lẩm bẩm. Nghiêng người nhìn vào tấm kính đối diên, Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười vươn tay. Phía trên mặt kính, một thằng nhóc với mái tóc bạch kim xinh đẹp đang nhìn lại y.
Cánh cửa kéo ra, 1 thằng nhóc bước vào. Mắt xanh, tóc rối bù...đây không phải là cứu thế chủ-Harry Potter đây sao? Vậy y quả nhiên đang ở trong cuốn tiểu thuyết kia rồi! Và có vẻ...là Draco Malfoy?
" Chào!"
"Xin chào!"
Harry Potter đáp. Ánh mắt hơi lóe lên, Tiêu Nhiên câu môi cười dịu dàng:
"Cũng vô Hogwarts sao? Cậu đã mua đũa phép chưa?"
"Chưa."
Harry ngắn gọn đáp. Y thấy thấp thoáng trong đôi mắt xinh đẹp kia lóe lên vẻ ngượng ngùng.
Thú vị!
"Này, đó không phải người giữ cổng của Hogwarts sao? Tên ông ấy là gì rồi nhỉ?"
Tiêu Nhiên hất đầu về phía cửa. Hagrid đang đứng ở đó, lão nhe răng cười với Harry. Y nghe thấp thoáng cậu nhóc thở dài 1 hơi rồi nói:
"Đó là bác Hagrid. Bác ấy giỏi lắm!"
"Vậy sao?"
Y phất phất vạt áo cùng có chút phiền toái bước ra cửa rồi mỉm cười:
"Hẹn gặp lại ở Hogwarts, Harry Potter!"
Để lại cứu thế chủ đang ngẩn người vì ngạc nhiên, Tiêu Nhiên bước ra cửa gật nhẹ đầu với lão Hagrid rồi theo trí nhớ siêu phàm của mình tìm tới chỗ Ollivanders.
Cửa hàng đũa phép chất đầy bụi bặm, vài tiếng chuông leng keng phá vỡ sự im lặng, Tiêu Nhiên ngồi lên chiếc ghế quay duy nhất trong cửa hàng lạnh nhạt nhìn xung quanh.
"Cậu Malfoy?"
Một ông cụ già từ phía sau kệ đồ phủi đầy bụi bước ra nghi hoặc hỏi. Tiêu Nhiên tò mò nhìn ông hồi lâu rồi gật đầu. Ollivanders tiếp sát gần tới chỗ y, chăm chú quan sát hồi lâu rồi thì thầm:
" Cậu có đôi mắt rất giống Nacissa mẹ cậu, nhưng khuôn mặt thì hoàn toàn thuộc về họ Malfoy. Để xem..."_ Ollivanders với lấy hộp đũa phép gần đó đưa cho Tiêu Nhiên hài long gật đầu-" Ba tấc mốt, lông kì lân và gỗ khổ qua, cậu thử xem!"
Tiêu Nhiên nhàn nhạt nở nụ cười, đũa phép chọn phù thủy, nhưng y không phải là người dễ chấp nhận sự sắp đặt, cho dù là của số phận đi chăng nữa. Bàn tay thon dài nhợt nhạt vươn ra nắm lấy cây đũa rồi khẽ vung vẩy, y mỉm cười:
" Không được rồi, ta có thể tự tìm không?"
Ollivanders nhìn Tiêu Nhiên hồi lâu rồi gật đầu. Tầm mắt ông rất chậm rãi nhìn theo bóng dáng Tiêu Nhiên đi trong cửa hàng.
Bất chợt, Tiêu Nhiên dừng lại, ánh mắt bị thu hút bởi một chiếc hộp mã khóa bằng bạch kim. Bạch kim là kim loại y thích nhất, duy chỉ một màu sắc đơn giản nhưng đủ đối lập với cả bầu trời mị mùng xung quay y.
Chiếc hộp khá nặng, nằm trong tay y rất nhanh bị mở ra. Một cây đũa phép dài khoảng ba tấc rưỡi toàn thân đen bóng, khi ngón tay Tiêu Nhiên chạm vào, đầu cây đũa phép bán lên 1 luồng sáng bạch kim ấm áp.
Chọn ta sao?
Tiêu Nhiên câu môi mỉm cười, y thản nhiên nói:
" Ta lấy cái này. Má sẽ trả tiền cho ông."
Ollivanders trầm mặc nhìn quang mang nhàn nhạt còn chưa phai trên đầu đũa chậm rãi lắc đầu:
"Nó đã chọn cậu, nó thuộc về cậu, thuộc về cậu thì ta không được lấy tiền, chủ nhân trước kia của cây đũa này đã nói thế. Cây đũa phép dài ba tấc rưỡi, làm từ gỗ bạch nhung và lông đuôi của hắc phượng hoàng. Có thể nói, nó quyền năng ngang ngửa với cây đũa phép của Người-mà-chớ-gọi-tên-ra, vì trên đời này, chỉ có duy nhất 1 hắc phượng hoàng tồn tại."
Tiêu Nhiên gật đầu bước ra khỏi cửa tiệm. Phía xa, Harry Potter đang bước tới cùng cái dáng khổng lồ của lão Hagrid. Y dừng lại 1 chút rồi bước về phía người phụ nữ vô cùng quyến rũ với mái tóc vàng ôn nhu như ánh mặt trời. Y biết đó là ai. Đó là mẹ của thân chủ- Nacissa Black.
Bà nở nụ cười ôn nhu như thường lệ, xoa lên mái tóc bạch kim của con trai ân cần hỏi:
" Draco, mọi chuyện sao rồi con?"
Tiêu nhiên gật đầu, vài đoạn ảnh trôi vào trong não, là kí ức của thân chủ. Người này, rất tốt. Người mà y sẽ gọi là cha, cũng rất tốt.
"Cha, ông ấy đâu rồi?"
"Lucius đang mua sách cho con, có lẽ ta lên trở về sớm."
Nacissa dịu dàng nói. Tiêu Nhiên ngoan ngoãn gật đầu. Dù sao, y cũng cần có thời gian sử lí thông tin về kí ức của thân chủ, trang viên nhà Malfoy là 1 sự lựa chọn không tồi.
Một tháng sống ở trang viên nhà Malfoy, Tiêu Nhiên cũng đã phân tích gần hết được về thế giới này. Sự thực thì y cũng mới chỉ đọc đến cuốn thứ 5 của Harry Potter, cái kết của câu truyện này y cũng không biết. Nhưng đã sống ở thế giới này, có lẽ y cũng lên giúp cứu thế chủ chút chuyện.
Ngày một tháng chín, nhà Malfoy đưa Tiêu Nhiên tới sân ga chín-ba-phần-tư ở nhà ga Ngã Tư Vua. Mặc dù đã biết trước có thể xuyên qua bức tường giữa nhà ga số chín và số mười để vào ga nhưng việc này vẫn làm Tiêu Nhiên tò mò với sự vận hành của nó. Nhìn ra thắc mắc của y, Lucius Malfoy cười nói:
" Bức tường này được những nhà sáng lập Hogwarts chung tay phù phép bùa chú sàng lọc vĩnh viễn, chỉ có ma lực của phù thủy mới có thể đi qua bức tường này, nhờ vậy mà lũ Muggle không phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta."
Tiêu Nhiên gật đầu, cũng không có ý nghĩ gì khác với giọng nói của lão cha. Kéo chiếc rương lớn bỏ lên tàu lửa, Lucius chỉ hai thằng nhóc mập mạp to lớn đang chạy lại nói:
" Hai đứa đó,Crabbe, Goyle, về sau cho con quản lí, có việc gì cũng có thể lấy chúng ra làm lá chắn. Thuần huyết nhưng hơi ngu xuẩn, dù sao cũng không là con mất mặt."
Tiêu Nhiên thờ ơ gật đầu. Đâu chỉ là ngu xuẩn! Là 2 tên không có đầu óc, noron bào mòn.
Để mặc hai tên ngu người, Tiêu Nhiên bước lên toa tàu chuẩn bị tìm kiếm tiểu cứu thế chủ. Khoang tàu của Hogwarts rất rộng nhưng cũng rất nhiều,phải quá trưa y mới tìm thấy Harry. Cậu nhóc đang say sưa nghe 1 thằng nhóc tóc đỏ mặt đầy tàn nhang kể về Quidditch, trên ghế của toa tàu la lượt đầy kẹo bánh.
"Chào!"
Tiêu Nhiên mỉm cười bước vào, Crabbe và Goyle hung tợn theo sau. Y thấy Harry Potter ngạc nhiên nhìn mình rồi ấp úng trả lời:
"A? Chào..."
"Câu là người nhà Weasley? Hân hạnh được làm quen!"
Ron Weasley nhíu mày nhìn chằm chằm y không lên tiếng. Goyle nhìn viên socola ếch nhái hồi lâu rồi vươn tay mò tới, Ron nhảy tới nhưng trước khi cậu chụp được thì Goyle đã rú lên 1 tiếng đau đớn: Con chuột của Ron, Scabbers nhảy lên và cắm phập hàm răng sắc nhọn của nó vào tay Goyle.