Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Anh Ấy Không Muốn Ly Hôn!

Lúc Tâm Dao tỉnh lại đã thấy mình bị trói chặt hai tay hai chân và đang ngồi dựa vào một cái ghế cũ. Miệng cô bị dán bằng hai ba lớp băng dính rất dày, khiến cô muốn cử động cơ miệng cũng trở nên vô cùng khó khăn.

Ánh sáng xung quanh rất yếu ớt nhưng vẫn đủ để cô xác định được nơi mình đang bị nhốt. Một căn nhà kho cũ kĩ của một xí nghiệp nào đó, nền xi măng bụi bặm, xung quanh là những giá hàng bỏ không giăng đầy mạng nhện và những thùng các tông rỗng. Bên trên là những bóng đèn cũ kĩ, những thanh xà ngang bằng kim loại đã gỉ sét. Mái tôn lâu ngày bị hỏng và thủng nhiều lỗ to nhỏ khác nhau, ánh sáng cũng theo đó mà chiếu vào trong.

Không biết đã bao lâu rồi cô mới lại thấy cái cảnh tồi tàn này, nó làm cô trong một giây phút nào đó đã giật mình. Kể từ khi xuyên vào thế giới này, những gì bao quanh Tâm Dao là nhung lụa, là sự giàu sáng và ấm êm. Nếu không phải vẫn đang bị trói, có lẽ cô đã tưởng rằng mình vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng hạnh phúc, và hiện tại thì đang quay về với hiện thức – một hiện thực chẳng bao giờ đẹp như mơ.

Có lẽ là do thuốc mê nên suy nghĩ của cô cũng trở nên chậm chạp hơn vài phần. Sau phút giây mơ hồ hoảng loạn, cô cũng nhận thức được hoàn cảnh hiện tại của mình. Cho dù cuộc sống hiện thực có bị đối xử lạnh nhạt như thế nào thì cũng không đến mức bị trói lại thế này.

Cô là đang bị bắt cóc, hơn nữa người bắt cóc còn là Dịch Thế Huân!

Tức thật! Cô đã biết hắn ta là phản diện, vậy đáng lẽ ra cô phải dè chừng hắn ta hơn mới phải. Ấy thế mà cô vẫn bị lừa! Thế có tức không cơ chứ? Tâm Dao tự nhận mình không phải người thông minh, nếu không muốn nói là rất khờ khạo và dễ bị lừa gạt. Thế nhưng, cô chưa bao giờ nghĩ cái tình huống cẩu huyết nhất của truyện ngôn tình sẽ xảy ra trên đầu mình. Nên trách cô quá ngu ngốc, hay là nói do vận mệnh sắp đặt quá khéo léo để cuộc đối đầu giữa Dịch Thành và Dịch Thế Huân bắt buộc phải diễn ra? Hừm, nói thế nào đây nhỉ? Dịch Thế Huân giống như một “thiên địch” mà dù cho vận mệnh có bị cô quậy đến rối tinh rối mù thì Dịch Thành vẫn phải đối mặt.

Nếu vậy thì cô có nên lo lắng không? Vì nếu theo một logic thường thấy thì Dịch Thành rất nhanh sẽ tới đây tìm cô, có thể hai người sẽ trải qua một lần đến bên bờ vực sinh tử, lâm li bi đát một hồi và một trong hai bị thương nặng, nhưng sau đó sẽ không hề gì, còn Dịch Thế Huân sẽ phải trả giá đắt.

Nhưng mà khoan đã! Cái logic “qua một lần sinh ly tử biệt” kia hình như chỉ ứng với nam nữ chính thôi. Họ là con cưng của tác giả, là bảo bối của trời cao nên dù dạo Quỷ môn quan một lần thì nhất định cũng sẽ có vé khứ hồi. Nhưng cô thì sao? Ai mà biết được! Nên nhớ là cô chỉ là nữ phụ trong thế giới này.

Điều này làm Tâm Dao có chút căng thẳng, lo cho sinh mệnh của mình một thì tiếc cái hạnh phúc mình vừa có được mười. Cô muốn tin tưởng Dịch Thành, nhưng cái danh “nữ phụ” này lại gây ra một ám ảnh quá lớn. Suốt thời gian qua, cô tưởng nó đã chìm vào dĩ vãng và vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trở lại nữa. Nhưng không! Không sớm không muộn, nó canh ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này nhen nhóm trở lại và dọa Tâm Dao phải thu mình lại.

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận