Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!
Chiều thứ 6 lại có tiết của thầy giáo hắc ám. Cả lớp không ai dám nghỉ vì thầy nói nghỉ một buổi lí do không chính đáng sẽ trừ nửa số điểm của bài cuối kì. Vậy nên, giờ học của thầy vừa đông, vừa nghiêm túc nhất có thể. Mắt ai cũng dán vào thầy, đầu thì căng ra vì có thể bị gọi phát biểu ý kiến bất cứ lúc nào... không phát biểu được thì viết hai bài luận... thật là ác ma.

Đầu giờ chiều thứ bảy, Tùng đến nhà Mạnh, lôi xềnh xệch cậu ta từ phòng làm việc sang phòng thay đồ, lôi quần áo trong túi ra giơ lên.

- Cậu thấy mấy bộ này tôi mua thế nào? Trông đã đủ bình dân chưa?

Mạnh thò tay cầm cái áo phông lên, xem giá thì không nói gì mà nhìn Tùng.

- Mày sắp bị phá sản à? Hay mẹ Hiền cắt lương, đuổi khỏi công ty, hay mày nợ nần ai phải không?

- Điên à? Tao đi gặp bạn gái.

Mạnh nghe vậy lại càng thấy bạn mình chập dây mát nặng hơn.

- Gặp gái thì mày phải bóng bẩy, dát hàng hiệu lên người ấy chứ? Sao lại mua mấy thứ quần áo này?

- Mày chả biết gì cả, bây giờ nhiệm vụ của mày là nhìn tao xem mặc như này đã gần gũi chưa? Có đủ thân thiện không?

Mạnh ra ghế ngồi nhìn bạn thay quần áo, cuối cùng không nhịn được anh lại thắc mắc.

- Mày định lừa gái nhà lành à?

- Tao có phải họ lươn đâu mà mày nói thế hả thằng kia.

- Vậy sao tự dưng mày lại thay đổi, ô tô không đi lại cưỡi con xe máy ghẻ của tao, quần áo hàng hiệu không mặc lại mặc hàng chợ.

- Sau này mày sẽ hiểu, nào thấy tao mặc bộ này có được không?



Mạnh đứng dậy, bỏ cặp kính cận trên mắt Tùng ra, gỡ đồng hồ trên tay anh bỏ ra rồi mới lên tiếng.

- Giả nghèo thì giả cho chót, mặc đồ chợ thì nên dùng cả đồng hồ chợ, cái kính chợ luôn đi.

- Nhưng tao chưa chuẩn bị mấy thứ ấy, với lại cái đồng hồ với kính mắt thì hàng fake đầy nên không sợ.

- Thôi biến đi, cố mà thoát ế đi không mẹ mày toàn hỏi tao mày có bị gay không đấy.

Tùng đen mặt nhìn bạn, anh lại gần định khoác tay thì Mạnh lùi người lại.

- Thôi mày ơi... đừng ôm ấp tao, ghê bỏ mẹ. Tao trai thẳng nên đàn ông sờ vào người cứ rờn rợn.

- Mày điên à, tao cũng trai thẳng, tao chỉ là định cho mày kiểm tra xem mùi nước hoa tao dùng có dễ chịu không thôi mà.

Mạnh nhìn Tùng xua đuổi.

- Cút ra khỏi nhà tao đi, nhìn mày cứ như thằng dở thế này tao thấy không quen mắt. Mày nên trở về là Tùng lạnh lùng, khó tính đi cho tao nhờ. Không hiểu cô gái nào làm mày trở nên ấm đầu thế này không biết.

Tùng đánh bốp một cái vào đầu Mạnh, soi gương lần nữa mới lên con xe máy siêu hạng của bạn đi. Nó gọi là cóc ghẻ so với ô tô thôi chứ cũng thuộc hàng siêu xe hai bánh rồi.

Chi bôi chút kem dưỡng, thoa lên môi chút son dưỡng rồi nhìn lại mình lần cuối định ra khỏi nhà thì lại quay vào.

- Không hiết anh ấy có thích con gái mặc quần bò áo sơ mi như này không nhỉ? Hay là mặc váy cho nữ tính...

Mẹ Chi thấy cô cứ đi ra đi vào thì dò hỏi.

- Con hẹn bạn trai à?

Chi giật mình nhìn mẹ cười, dang tay cho mẹ ngắm.

- Mẹ, mẹ thấy con mặc thế này có được không?

- Quan trọng đối tượng con gặp mặt là ai mới được.

- Là cái anh mà con hay kể với mẹ ấy, hôm nay anh ấy hẹn gặp con.

- Vậy con nên mặc váy, lần đầu gặp mặt nên nữ tính một chút dễ gây thiện cảm hơn.

Bà nhìn con gái âu yếm rồi lại tủ lấy ra chiếc váy bà đã tặng hôm sinh nhật mà Chi chưa mặc lần nào.

- Mặc đi cho mẹ xem.



Chi còn chần chừ nhưng thấy đồng hồ sắp đến giờ hẹn nên cầm luôn váy đi thay. Đó là chiếc váy trắng xòe thân dài qua gối một chút khá kín đáo và lịch sự.

- Con gái... rất xinh đấy, đi đi không người ta đợi, cẩn thận một chút nhé!

- Dạ, anh ấy hẹn con ngay Highland bên kia đường thôi nên mẹ đừng lo.

- Ừ, hẹn ở nơi như vậy chứng tỏ cậu ta cũng là người tử tế. Thôi đi đi, chúc con xem mắt thành công nhé!

- Có phải xem mắt đâu mẹ, con và anh ấy là bạn bè thôi mà.

- Chẳng phải là đi nhìn mặt nhau sao? Không có ý gì sao con phải đỏ mặt xấu hổ kìa... thôi đi đi không muộn. Hẹn hò thì nên đến đúng giờ không nên để người ta đợi lâu quá sẽ mất cảm tình đấy.

- Dạ, con đi nhé!

Mẹ Chi nhìn theo con gái mỉm cười, chỉ vì buổi gặp mặt này mà bà thấy cả đêm qua con gái cứ rục rịch không ngủ, đi ra đi vào. Bà cũng tò mò muốn biết mặt cậu ta nhưng lại không muốn con ngại nên đành ở nhà. Vậy nhưng bố Chi về nhà thì kéo tay bà.

- Tôi mời bà đi uống cafe nhé!

- Gớm, hôm nay ông mát tính thế?

- À thì... bà hiểu ý tôi mà.

Mẹ Chi biết ông cũng muốn biết mặt chàng trai kia nên lật đật thay quần áo rồi đi theo ông.

Chi vào quán, theo lời anh thì sẽ lên tầng 2 nên cô hồi hộp đi lên. Đứng nhìn một vòng thì đập vào mắt cô là thầy giáo hắc ám. Cô vội vàng lấy túi che mặt lảm nhảm.

- Sao đi đâu cũng gặp thầy ấy vậy chứ?

Cô thấy thầy nhìn ra liền xoay lưng ngồi xuống bàn gần cầu thang bộ, lấy điện thoại ra nhắn tin cho "chú hề".

- Anh đến chưa? Chúng ta đổi sang Coffee house ngồi nhé! Ông thầy hắc ám của em đang ở đây.

Chi nhắn tin xong đợi anh nhắn lại sẽ tìm cách chuồn nhưng đời đâu có đẹp như mơ. Đầu cô bị ai đó dúi cho một phát... chưa kịp cáu thì miệng đã á khẩu... mặt mũi méo xệch cố rặn ra một nụ cười.

- Em chào thầy ạ.

Tùng ung dung ngồi xuống ghế đối diện khiến Chi giật mình sợ hãi.

- Thầy đi uống cafe một mình ạ?



- Không, tôi có hẹn bạn gái.

- Vậy thầy về chỗ đợi bạn đi ạ. Lỡ như bạn gái thầy đến nhìn thấy ngồi với em sẽ ghen đấy ạ.

Tùng không những không đứng lên còn vời nhân viên phục vụ lại nhờ họ mang nước từ bàn anh qua bên này. Anh lấy cốc latte đặt trước mặt Chi.

- Mời em.

- Dạ không cần đâu ạ. Em đợi bạn đến rồi sẽ gọi. Thầy để cho bạn gái thầy đi ạ. Em xin phép.

Cô sợ sệt đứng lên muốn chuồn đi thì điện thoại đổ chuông. Nhìn là "chú hề" gọi, cô định xuống tầng 1 sẽ nghe máy nhưng chưa kịp bước đi đã bị Tùng gọi giật lại.

- Chi

Cô không hiểu ông thầy này còn muốn ám cô thế nào nữa nên chậm rãi quay mặt lại lễ phép.

- Vâng, thầy gọi em.

Tùng đặt điện thoại lên bàn, hơi hất mặt, hướng ánh mắt đến điện thoại của mình để nhắc Chi.

Chi hiểu ý cũng nhìn theo thì "rầm", cô thấy như có ai đó cầm búa mà gõ vào đầu mình khi điện thoại của Tùng đang được gọi đi mà tên trên ấy là Đặng Quỳnh Chi. Chiếc điện thoại trong tay tuột ra rơi tọt xuống nhưng cô cũng không còn chú ý đến nó nữa. Tùng rướn người sang đỡ lấy nó đặt bên cạnh điện thoại của anh.

Chi cứ đứng bất động như vậy, không biết nên làm gì nữa. Có chết cô cũng không thể nghĩ rằng người cô đang mong gặp lại chính là người mà cô không muốn gặp.

- Em ngồi xuống đi, anh sẽ giải thích.

😂😂😂😂😂 Bà Chi đúng là hề hước.
Nhấn Mở Bình Luận