"HÀN TƯ PHONG ANH LẤY TƯ CÁCH GÌ MÀ NÓI YÊU TÔI!?"
Thiên Trường Cửu ném mạnh bó hoa oải hương vào người Hàn Tư Phong, từng cánh hoa mỏng manh ấy cứ lần lượt rụng ra và rơi xuống đất.
Cô không nhịn được nữa, bao nhiêu là uất ức, tủi nhục cứ theo những giọt nước mắt mà tuôn trào.
Cô không muốn khóc, đặc biệt là ở trước mặt hắn, cô không muốn khóc một chút nào nhưng cô không thể nhịn được.
Đối mặt với cơn tức giận ấy của Trường Cửu, Hàn Tư Phong nét mặt lại vô cùng hiền dịu, anh đau xót nhìn cô gái trước mặt đã bị anh hành hạ đến thân tàn ma dại.
"Trường Cửu, anh biết bản thân đã tạo ra cho em quá nhiều tổn thương và ám ảnh.
Nhưng chỉ một lần thôi, cho anh được chăm sóc và yêu thương em như một người chồng"
"Tôi không cần! Hàn Tư Phong, đời này kiếp này tôi không bao giờ muốn gả cho anh thêm lần nào nữa! Tôi sợ lắm....tôi mệt lắm rồi!"
"Chỉ một lần thôi Trường Cửu.
Em nhìn đi, đây là nhẫn DR mà anh đặc biệt chọn cho em đó.
Em biết ý nghĩa của nó mà đúng không, em biết rõ cả đời người con trai chỉ có thể mua một chiếc mà đúng không? Trường Cửu, em nhìn đi cho anh một cơ hội đi, anh hứa sẽ không để em phải thất vọng, anh hứa sẽ không làm em rơi lệ thêm lần nào nữa"
Hàn Tư Phong hoảng loạng đưa hộp nhẫn về phía cô.
Không chỉ riêng Trường Cửu mà bản thân anh cũng rất sợ, sợ sẽ đánh mất cô sợ sẽ không bao giờ được nhìn thấy cô nữa.
Thiên Trường Cửu ngẩn mặt, hít một hơi thật sâu.
Những giọt nước mắt của cô cũng không chảy nữa.
Cô trầm giọng và nhìn anh, giọng nói lạnh lùng và vô cảm khiến Hàn Tư Phong sợ hãi.
"DR?"
"Đúng, em nhìn xem, nó rất đẹp đúng không?"
Cô vươn tay cầm lấy chiếc nhẫn và nhìn ngắm một lúc.
Hàn Tư Phong thở phào nhẹ nhõm, cứ nghĩ rằng cô sẽ đồng ý cho anh một cơ hội nhưng không.
Thiên Trường Cửu vung mạnh tay ném chiếc nhẫn về phía trước.
Hành động ấy không khác gì moi tim Hàn Tư Phong và ném xuống vực thẳm.
"Nếu anh tìm thấy chiếc nhẫn thì tôi sẽ cho anh cơ hội"
Nói xong cô quay người chạy về bệnh viện.
Hàn Tư Phong tái mặt mà điên cuồng chạy về hướng cô vừa ném chiếc nhẫn mà liều mạng tìm kiếm.
Cứ tìm, tìm, tìm không biết bao lâu, tìm tới tận khi trời trút xuống những cơn mưa nặng hạt, Hàn Tư Phong vẫn không ngừng tìm kiếm.
Bóng người đi đến và cầm ô che cho Hàn Tư Phong, ánh mắt toát lên sự thương hại.
"Ông chủ, về thôi, trời mưa rồi"
"Không được, tôi phải tìm ra nó.
Tôi phải tìm ra chiếc nhẫn, có vậy thì cô ấy mới cho tôi cơ hội!"
Phong quản gia nhìn anh với ánh mắt thương cảm, trông hắn không khác gì một con chó bị bỏ rơi trong cơn mưa lạnh giá đến rét run cả người.
Bên phía Thiên Trường Cửu, cô cúi gầm mặt cắm đầu chạy về phòng bệnh.
Đóng sầm cửa lại, tựa lưng vào cửa và ngồi sụp xuống.
Nhìn chiếc nhẫn trong tay cô liền khóc thành tiếng.
"Tại sao chứ Hàn Tư Phong? Đến khi tôi đã buông bỏ được anh rồi anh lại làm như vậy? Tôi xin lỗi, tôi không muốn làm tổn thương anh nhưng mà...! Những ám ảnh khi xưa tôi không quên được.
Nó theo tôi vào tận trong những giấc mơ.
Tôi không dám yêu anh nữa, tôi không dám nữa, tôi sợ lắm..."
Khi đó Thiên Trường Cửu chỉ làm động tác giả, chiếc nhẫn vẫn ở trong tay cô.
Thiên Trường Cửu hiểu rất rõ ý nghĩa của chiếc nhẫn DR, cô cũng từng mơ ước bản thân sẽ được Hàn Tư Phong trao tặng nó cho mình.
Bây giờ giấc mơ đó cuối cùng cũng thành hiện thực, nhưng như vậy thì sao? Cô không còn yêu anh nữa.
Nhìn chiếc nhẫn trên tay lại có lý do khiến cô không dám ném nó đi.
Không biết rằng Hàn Tư Phong có đủ khả năng để tìm kiếm nó hay không, nhưng nếu cô ném đi và anh thật sự tìm thấy thì cô phải cho anh cơ hội làm lại.
Cô không dám vì cô sợ hãi tình yêu của anh.
Đem theo về bệnh viện rồi cô lại không nỡ vì dù sao cũng yêu anh tận mười tám năm, đâu phải nói bỏ là dễ.
Thế giới này trớ trêu thật, lúc cô đang hồn nhiên, tràn đầy sức sống như bông hoa dại trên đường, dù ra sao vẫn xinh đẹp đón ánh mặt trời.
Thì cuộc đời như những bước chân vô tình mà lần lượt giẫm đạp lên khiến cho bông hoa nhỏ ấy có mạnh mẽ cỡ nào cũng trở nên tàn tạ.
Cho đến bây giờ, khi cô thật sự gục ngã, khi cô bị căn bệnh trầm cảm hành hạ thì cuộc đời lại khuyên cô đứng lên đón lấy ánh sáng.
Hàn Tư Phong lại đến và trao cho cô tình yêu mà cô từng mơ ước.
Thiên Trường Cửu chỉ là bông hoa dại mọc ven đường thôi, cô đã cố kiên cường đứng lên không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng cứ năm lần bảy lượt giẫm đạp lên nó thì đến một lúc nào đó bông hoa dại kia cũng phải nát tan.
Cô mệt rồi, không đứng nỗi nữa.
Cô bây giờ không thể gọi là sống nữa mà là cố tồn tại.
Thời gian hiện tại của cô có lẽ chỉ còn tính bằng ngày nữa thôi.