"Sao hôm nay trong em vui vậy?"
"Hôm nay là sinh nhật em đó chị ơi"
Thiên Trường Cửu vui vẻ phụ y tá gấp chăn gối.
"Mà chị thấy em tự đưa nó sẽ ý nghĩa hơn chứ"
"Em không thể, chị hứa giúp em rồi mà! À đúng rồi chị lấy cho em cái đầm trắng đi"
Cô y tá lấy từ trong tủ ra một chiếc đầm trắng tinh khôi và đưa cho Trường Cửu.
Dù sao cũng là sinh nhật, phải ăn mặc thật đẹp đẽ chứ, đây còn là chiếc đầm mà Thiên Trường Cửu thích nhất.
"Trời ơi, em xinh quá đó Trường Cửu! Có cần chị trang điểm chút không?"
"Thôi cho em chút son là được!"
Thiên Trường Cửu bước ra với chiếc đầm voan trắng dài qua gối, phần trên chỉ hai dây đơn giản nhưng lại toát lên sự trong sáng đến lạ.
Cô xin y tá tô chút son để che đi đôi môi tái nhợt khiến cho gương mặt trong tươi tỉnh hơn.
"Em đi chơi nha!"
"Nhớ về trước nửa đêm đó! Em chưa khoẻ hẳn đâu!"
"..."
"Trường Cửu?"
"Hả à vâng em sẽ về...chắc vậy..."
Trường Cửu cười tươi sau đó ôm lấy y tá, cô cũng rất bất ngờ trước hành động của Trường Cửu những vẫn ôm lấy cô.
"Em cảm ơn chị đã chăm sóc cho em thời gian qua.
Tạm biệt chị"
"Con bé này, sao nói cứ như em sắp đi xa vậy?"
Cô im lặng không nói gì chỉ ôm y tá sau đó quay lưng rời đi.
...
"Nè tiểu Lưu cậu nói xem, Trường Cửu sẽ thích món quà tôi tặng chứ?"
"Quan trọng là tấm lòng thôi thưa sếp.
Ủa? Trên sân thượng của bệnh viện có ai đó thì phải"
Hàn Tư Phong bước ra khỏi xe nhìn về phía sân thượng, mặt anh sợ hãi cắt không còn giọt máu là lao như bay đến sân thượng.
Chạy gần đến nơi, anh cũng bắt gặp Nam Phong, Dĩ Dương, Nhất Hàn và Bạch Lộc.
Họ đều có cùng một đích đến, ai cũng sợ hãi đến phát run.
"Thiên Trường Cửu, cô xuống đây!"
"Nhóc con em làm gì vậy?!
"Trường Cửu, nghe anh, xuống đây đi!"
Nghe thấy những tiếng hét sợ hãi ấy, cô mở mắt và nhìn về phía phát ra âm thanh.
Một nụ cười tươi liền hiện lên trên gương mặt ốm yếu của cô.
"Sao mọi người lại đến đây?"
"Em đừng nói nữa, em xuống đây đi Trường Cửu!"
Hàn Tư Phong sợ hãi vội hét lên, nhưng cô vẫn ung dung đứng dậy và nhìn xuống họ mỉm cười.
"Nhóc con, em đến đây với anh đi..."
Giọng Nam Phong run lên, anh đưa bàn tay đang run rẩy của mình hướng về phía cô, chỉ mong cô gái nhỏ ấy sẽ nghe lời mà nắm lấy tay anh.
Nhưng mọi thứ không như anh nghĩ, cô vẫn đứng đó, lắc đầu và mỉm cười nhìn mọi người.
"Hôm nay là 25/7, sinh nhật của em - Thiên Trường Cửu.
Là nhân vật chính nên em có thể đưa ra yêu cầu không?"
"Em muốn gì anh cũng chiều!"
Nam Phong sợ hãi mà hét lên.
"Vậy thì...!Một lần thôi, cho em được ích kỷ một lần đi.
Em không muốn làm gì cũng phải nghĩ đến cảm nhận của người khác nữa.
Một lần, em muốn một lần được làm những gì mình muốn và không quan tâm đ ến những người xung quanh.
Anh đồng ý rồi vậy nên...!đừng quản nữa"
Tim của những kẻ đứng bên dưới như muốn rớt ra.
Nam Phong thì mở to mắt nhìn cô đầy sợ hãi.
Thầm nghĩ liệu bây giờ rút lại lời nói còn được hay không.
"Trường Cửu, cô quả thật là không ổn.
Cô diễn giỏi lắm đó, coi như cô thắng, xuống đây đi rồi tôi sẽ làm tất cả những gì cô muốn"
"Nhất Hàn, anh là bác sĩ tâm lý, anh phải biết tôi muốn gì-"
"TÔI BIẾT NHƯNG TÔI KHÔNG MUỐN CHẤP NHẬN CÁI SUY NGHĨ ĐÓ!"
Nhất Hàn nắm chặt hai tay mà hét lớn, đôi mắt cũng bắt đầu có những giọt lệ rơi xuống.
Anh biết rất rõ cô muốn gì nhưng anh vẫn cố gạt cái suy nghĩ ấy đi.
Anh ngẩn mặt lên trời, hít một hơi thật sâu rồi nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc và kiên định.
"Thiên Trường Cửu, cô chắc chắn chưa?"
Cô hơi bất ngờ nhìn anh sau đó liền nở một nụ cười tươi.
"Tôi chắc chắn"
Tâm trí Nhất Hàn vẫn là mong cô nói rằng bản thân đang đùa.
Nhưng nhìn vẻ mặt đầy kiên định ấy của Trường Cửu, anh đã không thể tự lừa dối bản thân được nữa.
Nhất Hàn mỉm cười nhìn cô, đôi mắt đẫm lệ.
"Được, tôi không cản nữa, nếu đây thật sự là điều cô muốn"