Vài ngày sau thì thời tiết không còn trong xanh nữa. Trái lại là những ngày mưa ủ dột buồn tẻ.
Tần Nhiệm ngồi bên thềm cửa sổ, ngắm nhìn mưa rơi xuống cửa kính mà nhớ lại chuyện ngày hôm trước.
Do bên chỉ đạo có công việc đột xuất nên đã bắt chị làm một nhiệm vụ khác ở thành phố khác trong vòng một tháng. Hóa ra việc chị ấy làm người bảo hộ của tôi là giả. Em gái của chị ấy mới là người phải làm việc này. Cô cố gắng hỏi lí do nhưng chị lại làm bộ bí mật với Tần Nhiệm.
" Ngày xưa bố mẹ em giúp đỡ chị em bọn chị rất nhiều nên hành động này của chị xem như đền đáp cho em. Tiếc là bắt đầu từ giờ em phải sống một mình. Em gái của chị nó đang du học nước ngoài. Nói thẳng ra để em sống một mình chị khá lo. Nhưng Tần Nhiệm bây giờ đã khác với Tần Nhiệm trước đây đúng chứ?! "
Vậy nên hiện tại cô cũng sống có một mình. Cô không cảm thấy cô đơn lắm. Ngược lại còn thấy hạnh phúc khi về nhà sau những hôm lên trường mệt nhọc. Ấy thế mà một cậu nhóc sống đối diện đã để ý đến tình trạng hiện tại của cô. Hôm nay cậu bé đã mạnh dạn gõ cửa hai cái rồi tặng cô một con cún nhỏ.
Em cún thuộc loài Chow Chow, mới sinh được bốn tuần. 18802,59 nhân dân tệ cho một chú chó như này ngoài tiệm. Món quà tuyệt vời này làm tâm hồn trong sáng thuần khiết nảy ra vài ý tưởng nhỏ. Tần Nhiệm đã tặng lại em ấy chiếc máy chơi game mới toanh trong hộc tủ. Mong nó không phải của chị Băng Băng.
Dạo này cô bắt đầu lên trường tham gia vài hoạt động bắt buộc. Trên trường, cô vẫn luôn muốn sang lớp bên cạnh để được gặp cô bạn Đổng Uyên. Họ ngày nào cũng nói với nhau về vấn đề này. Trời xui quỷ khiến nào khiến hai lớp không bao giờ đụng mặt nhau. Họ cũng không đụng phải nhau dù chỉ một lần, trong khi hai lớp lại ngay cạnh nhau.
" Sao chúng mình mãi chưa gặp nhau thế...có phải ông trời không muốn ta gặp nhau không? "
Cô tự hỏi mình trong vô thức. Chú cún đang nằm trong vòng tay cô chỉ sủa lên một tiếng rồi lại cụp đuôi xuống. Dường như cậu bé này chỉ muốn có giấc ngủ ngon dưới thời tiết ảm đạm này. Tần Nhiệm cũng thôi không nghĩ nhiều, lập tức đắp chăn đi ngủ, chờ đợi ngày mai.
......................
Hôm sau là một ngày nhiều mây, không có gió.
Trường QE bắt đầu nhập học từ hôm trước nhưng đến nay mới làm lễ khai giảng. Quy mô của trường đúng là ngoài sức tưởng tượng của cô. Trường đã thuê ngay một đội ngũ dance chuyên nghiệp về biểu diễn theo như yêu cầu của các em học sinh. Không chỉ vậy, các hoạt động nhỏ như làm bánh, gấp đồ thủ công rồi trò chơi tập thể cũng rất thú vị.
Trường học luôn làm Tần Nhiệm thấy vui vẻ.
Tuy nhiên việc kết bạn với cô còn khá khó khăn. Mọi người hầu hết đều có nhóm từ trước nên chẳng ai muốn cho kẻ khác vào. Có người chỉ ở một mình nhưng họ không ham muốn giao tiếp với bất kì ai. Người nửa mùa như Tần Nhiệm vừa muốn giao tiếp với các bạn nhưng lại ngại kết bạn. Thật phức tạp làm sao.
Nói Vương Bất Thái là bạn cũng không sai nhưng cũng chẳng đúng hoàn toàn. Sau vụ đó thì cậu ta hoàn toàn xa cách với cô. Trong giờ học số câu hai người nói với nhau chỉ đủ đếm trên hai bàn tay. Có đúng cậu ta sẽ thực hiện đúng trách nhiệm của một lớp trưởng gương mẫu không nhỉ?!
......................
" Hôm nay học đến đây thôi. Các em nghỉ nhé. "
" Chúng em chào cô ạ. "
Tiết Công Nghệ nhàm chán cuối cùng cũng trôi qua. Đó là tiết cuối của lớp nên giờ mọi người được ra về. Thoáng cái, trong lớp đã không còn bóng dáng ai. Chỉ còn mỗi Tần Nhiệm ngồi thù lù trong lớp chờ đợi bạn mình là Đổng Uyên. Họ hẹn nhau hôm nay. Thêm lần nữa. Thống nhất không gặp không về.
Lớp bên cạnh còn học thêm hơn hai mươi phút nữa nên cô phải ngồi mòn kiếp thêm gần tiếng. Trong khoảng đó, cô ngẫm nghĩ xem lát mình nên chào hỏi như nào với cô bạn kia. Liệu cô có nên hẹn bạn đó đi xem phim không? Hay là mời bạn ấy đến chơi? Cả hai thấy mặt nhau rồi nhưng nếu ngoài đời không giống thì sao?
Nghĩ tới đó thôi mà suy nghĩ cô loạn lên. Tần Nhiệm lắc đầu thôi không nghĩ nữa. Cô sẽ giành thế chủ động trong hiệp này.
" Bạn gì đó ơi. Bạn là người sở hữu nick Wechat tên Nguyệt Tần đúng không? "
" Ối! "
Cô giật mình khi thấy có bóng dáng ai đang núp ở cửa phòng. Một mái tóc uốn xoăn và đôi mắt tròn xoe. Hẳn là Đổng Uyên rồi.
Tần Nhiệm gật đầu lia lịa rồi vội vàng vác cặp lên lưng. Khung cảnh hai người họ cùng nhau đi học về hiện ra ngay trước mắt.
" May ghê. Làm tớ tưởng cậu là đứa mẹ nào bị thần kinh nên ngồi đây cơ. "
" Hả.... "
Cô bạn đó bình tĩnh bước vào trong phòng học của cô. Trước mắt cô không phải là thiếu nữ ngọt ngào như cô vẫn tưởng. Mái tóc đó được nhuộm màu gần giống với đen nên bình thường sẽ không nhìn ra. Nhưng dưới ánh nắng mặt trời, nó sẽ hiện ra một màu đỏ rượu đặc trưng.
Sau khi ngồi lên bàn giáo viên thì bạn ấy thản nhiên vén tay áo lên để lộ những hình xăm trổ khá độc đáo. Hành động và lời nói hoàn toàn khác với suy nghĩ của cô. Trước mắt cô bây giờ có đúng là Đổng Uyên cô quen không vậy?
Nhận ra ánh mắt của cô nên Đổng Uyên quay sang hỏi nhanh:
" Sao thế? Có phải cậu thấy những hình xăm này rất đẹp không? "