Từ hôm đó cô tránh né gặp Đường Sinh Quan hơn. Nếu không phải Tập Tu Canh hay Dư Không nài nỉ quá thì cô hoàn toàn không xuất hiện cùng bọn họ một chỗ. Đơn giản là vì cô muốn Đường Sinh Quan bỏ cuộc và cũng là vì không muốn Lạc Dịch hiểu lầm. Hiện tại anh đã cho người theo dõi cô rồi. Anh nói là để bảo vệ nhưng cô rõ hơn ai hết, anh là đang giám sát cô.
Anh cũng không cho cô ở lại kí túc xá nhiều, bắt buộc một tuần phải về nhà hai lần. Cô không có lý do để phản kháng.
Cô vừa xin làm thêm tại một quán cà phê thượng lưu. Vì giờ giấc phù hợp, tiền lương lại khá nên cô đồng ý ngay lập tức. Cô muốn tự mình làm ra tiền, không thể cứ ăn bám Lạc Dịch hoài được. Người ngoài cho rằng tiểu thư nhà họ Lạc là lá ngọc cành vàng, tài sản tiêu mấy đời không hết nhưng nhìn cô xem. Đến cả một đồng của mình cũng chẳng có. Vì kể từ ngày bí mật về thân phận của cô bị lộ thì cô đã mặc định mình không còn là họ Lạc nữa. Cô chính là chẳng còn nhà cửa để về rồi, hiện tại còn là tình nhân được bao dưỡng đấy.
Mà từ lúc cô làm ở quán cà phê này đám Đường Sinh Quan càng hay lui tới hơn. Cô ban đầu còn hơi phiền toái nhưng nghĩ lại mặc kệ bọn họ, việc mình mình làm chẳng cần thiết phải vì sự có mặt của họ mà ảnh hưởng đến công cuộc kiếm tiền của cô.
Như mọi ngày Lạc Nhạn hôm nay làm ca từ hai giờ chiều đến mười giờ tối.
Quán cà phê này được gọi là Royal Coffee cũng đủ hiểu nó là dành cho giới nhà giàu. Nước uống đắt đỏ một phần, phần khác là vì bày trí quán rất sang chảnh và thượng lưu. Thứ ba đây còn là nơi của mấy cô gái muốn câu được đại gia.
Vì là cuối tuần nên khách khá đông, Lạc Nhạn chạy tới chạy lui một lúc cũng toát mồ hôi hột.
Cô phục vụ ở tầng hai của quán, ban đầu không chú ý lắm đến khi một nhân viên bên cạnh nhờ cô. “Lạc Nhạn, em order bàn số 50 giúp chị nhé. Chị đau bụng quá, phải đi vệ sinh gấp.”
Lạc Nhạn vui vẻ đồng ý. “Để em, chị yên tâm.”
Cô nhanh chân cầm theo giấy note đến bàn 50, chỉ là vừa chạm phải cặp mắt của người đàn ông đang bao dưỡng mình, cô kinh ngạc. Sợ xảy ra chuyện không tốt nên Lạc Nhạn hít sâu mỉm cười với bốn vị khách giàu có này.
“Quý khách gọi món gì ạ?”
“Dịch, anh uống gì em uống đó.” Cô gái bên cạnh Lạc Dịch vừa ngọt ngào nói vừa xà vào lòng anh, bàn tay còn chẳng yên phận xoa xoa bờ ngực vạm vỡ của người đàn ông.
Lạc Nhạn trừng mắt thu hết hình ảnh trước mắt này. Cô siết chặt tay đang cầm bút của mình, trái tim cô như bị khoét một mảnh khiến cô đau đến không thở nỗi.
“Này, em gái.”
Lạc Nhạn giật mình vội rời mắt khỏi Lạc Dịch và người phụ nữ lẳng lơ kia. “Xin lỗi, anh có thể nói lại món mình đặt không ạ?”
“Này, nhân viên gì thiếu chuyên nghiệp vậy. Còn yêu cầu khách lặp lại. Đúng là...chắc tuyển vì cái bộ dáng bên ngoài đây mà.” Chính là cô nàng bên cạnh Lạc Dịch, cô ta cao giọng khinh thường nhìn Lạc Nhạn từ trên xuống dưới đánh giá.
“Xin lỗi, là tôi thất thần. Xin hỏi anh chị gọi món gì?”
Người đàn ông còn lại ngắm nhìn Lạc Nhạn bằng ánh mắt không đàng hoàng, bàn tay hắn chợt nắm lấy eo cô rồi đột ngột kéo cả người cô ngồi lên đùi mình. “Em gái xinh đẹp. Cái dáng vẻ này của em đi làm phục vụ thì hơi tiếc nha.”
Lạc Nhạn bị kéo bất ngờ nên không kịp phản kháng, lúc này cô cực kỳ xấu hổ và tức giận. Vừa vùng vẫy vừa đánh mắt nhìn Lạc Dịch ở đối diện. Anh vẫn bộ dáng như vậy, lạnh lùng, thờ ơ như đang xem kịch vui. Lạc Nhạn nuốt đau khổ vào trong lòng, cô dùng giày cao gót của mình dẫm mạnh lên chân tên đàn ông kia một cái khiến hắn đau đớn hét lên.
“Mẹ kiếp. Cô dám.” Hắn vung tay không do dự tát thẳng vào mặt Lạc Nhạn một cái. Cô bị cái tát mạnh bạo làm cho choáng váng đầu óc, cả người ngã nhào xuống đất.
Lạc Dịch siết chặt nắm tay, anh tiến lên lôi tên đàn ông này xuống khỏi ghế. “Hợp đồng kết thúc.” Anh đấm cho hắn một cái thật mạnh rồi mặc kệ có bao nhiêu con mắt đang nhìn kéo Lạc Nhạn đi.
Đẩy cửa phòng vệ sinh nam ra, anh kéo cô vào phòng đóng sập cửa lại.
“Cô thiếu tiền?” Anh ép cô vào tường, một tay nâng cằm cô lên xem xét.
Lạc Nhạn không né ánh mắt của anh. Chỉ là vì hành động đánh người vừa rồi của anh khiến cô rộn rạo trong tim. Anh vẫn là luôn giành cho cô một vị trí nhất định, vẫn luôn bảo vệ và không để cô bị ủy khuất như vậy.
“Em muốn tự làm ra tiền.”
Anh cười khẩy. “Tiền tôi đưa cô, cô dùng cả đời cũng không hết đấy.”
Lạc Nhạn cắn môi, cô không nói thêm gì nữa.
Tay anh chợt nhẹ nhàng vuốt bên má bị sưng lên của cô. Khàn giọng hỏi: “Đau không?”
Chẳng hiểu sao vì câu đó của anh khiến bao nhiêu uất ức của cô trào ra, nước mắt cứ vậy tuôn ra không ngừng. Cô nức nở đáp: “Rất đau.”
Lạc Dịch bỗng kéo cô vào ngực mình ôm lấy. “Từ nay nghỉ làm cho tôi.”
“Nhưng em...” Anh chặn lấy cái miệng nhỏ đang muốn cãi bướng lại anh kia. Lần này anh hôn rất tỉ mỉ và dịu dàng. Hôn sâu một lúc thì có tiếng động bên ngoài, nhưng anh mặc kệ vẫn tiếp tục đè ép cô hôn điên cuồng. Tiếng xả nước bên ngoài quấy nhiễu làm Lạc Nhạn hơi lo lắng, cô ôm chặt lấy eo anh.
“Tập trung.” Anh vừa hôn vừa thấp giọng bên môi cô.
Khi bên ngoài lại im lặng trở lại thì áo sơ mi trên người Lạc Nhạn đã bị anh cởi ra mấy cúc phía trên.
Anh lôi vạt áo từ trong chiếc váy của cô ra, rồi tay chui từ phía dưới đi lên bờ ngực của cô vân vê.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!