Trong căn phòng tối, chỉ có mỗi ánh sáng từ máy chiếu làm nguồn sáng. Trên màn hình, gương mặt người đàn ông được phóng đại, vừa anh tuấn vừa lạnh lùng.
Hà Tiểu Vãn mở tủ lấy nước lạnh, vừa ngồi xuống ghế thì người đàn ông trên màn hình lại nói tiếp.
"Em lại đi đâu rồi à?" Hà Cảnh Minh đưa tay chỉnh tai nghe, tranh thủ lúc họp xong thì call video với em gái.
Hà Tiểu Vãn lau mái tóc ướt, khẽ khàng gật đầu. "Đi công tác."
Người đàn ông lại im lặng, nhìn dáng vẻ cô gái ngồi cuộn tròn trên ghế sô pha, trong lòng không khỏi bực bội.
"Tiểu Vãn, em đừng nên lãng phí thời gian với cậu ta nữa."
Cô gái nghịch lon nước lạnh trong tay, cảm giác tê rần từ lòng bàn tay truyền đến các ngón tay.
"Anh Minh... anh từng thích cô gái nào chưa?"
Câu hỏi này quá đường đột, không hề nằm trong dự định của anh. Hà Cảnh Minh vẫn chưa thể thíc ứng với những câu hỏi kiểu này.
Hà Tiểu Vãn vẫn không ngẩng đầu, nhìn lon nước lạnh trong tay, tiếp tục nói.
"Thích đến nỗi không dứt ra được."
Hà Cảnh Minh không nhẫn tâm nhìn cô đau lòng, suy nghĩ một hồi không biết nên an ủi thế nào.
Ở độ tuổi này đều là đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm, sẵn sàng yêu đến chết đi sống lại.
"Em vẫn còn có thể trải nghiệm, giống như kiểu..."
Hà Cảnh Minh nói rất nhiều nhưng người nghe lại không lọt tai.
Cô không biết bắt đầu từ bao giờ. Liệu có phải đoạn tình cảm lúc nhỏ cứ lớn dần theo từng ngày hay không, ban đầu chỉ là muốn bên cạnh, rồi ỷ lại, sau này lại càng muốn dựa dẫm nhiều hơn...
Cô muốn dựa dẫm vào anh...
"Anh Hai..." Hà Tiểu Vãn đột nhiên ngẩng đầu nhìn màn hình. "Giúp em một chuyện."
Người đàn ông vốn tưởng cô đã thông suốt, trên mặt liền xuất hiện một nụ cười. "Được."
"Ngày giỗ của Hoắc Lê mấy hôm tới, anh đến chỗ lão Quý một chuyến, nói với ông ấy đợi em trở về."
Hoắc Lê là cô bạn thân thiết lúc nhỏ của Hà Tiểu Vãn. Truyện Điền Văn
Hà Cảnh Minh: "..."
"Tiểu Vãn, đợi đã, chuyện đó thì không thành vấn đề, nhưng chuyện của em..."
Lúc này cô đã đứng dậy, đi đến trước màn hình, vươn tay chuẩn bị kết thúc cuộc gọi.
Giọng nói nhẹ nhàng như muốn trấn an dáng vẻ hoảng hốt đến mức cuống quýt của người đàn ông.
"Anh yên tâm, em gái anh không dễ bắt nạt thế đâu."
...
Lúc Dương Ân tỉnh lại lần nữa, phát hiện Cố An Tước đang ở trong phòng mình.
Anh đứng nói chuyện với bác sỹ, dù chỉ như vậy cũng khiến cô ta sung sướng đến mức quên cả đau đớn.
"Ngài Cố..."
Cố An Tước liếc qua giường bệnh, mắt thấy người đã tỉnh lại thì cũng không định ở lại nữa.
"Đợi đã..." Dương Ân giơ tay ra, muốn níu anh lại. "Lúc chiều anh hốt hoảng như vậy, có phải vì lo cho em không?"
Đuổi vị bác sỹ kia đi, người đàn ông lúc này mới chậm rãi bước đến.
"Nếu không lo, ai sẽ là người thu dọn tàn cuộc mà cô bày ra đây?" Mỗi lời nói ra đều vô cùng lạnh lẽo. "Tôi đoán cô cũng chưa muốn chết sớm."
...
Mặt trời chỉ vừa mới tắt đã bị mây đen bao phủ, thời tiết mỗi ngày một nặng, dự đoán sẽ đón một cơn mưa lớn.
Lúc Hà Tiểu Vãn có mặt sau núi, xung quanh đã xuất hiện vài hạt mưa nhỏ, đi qua một đoạn đường đến nghĩa trang, mưa cũng đủ thấm ướt vai áo.
Không khí đều là mùi ẩm ướt đặc trưng. Hà Tiểu Vãn mặc bộ đồ đen, kéo cao khẩu trang cũng màu đen, đứng trong đám người che dù quan sát lão Quý đang làm lễ.
Không gian trang nghiêm, thành kính.
Nhìn dòng chữ Hoắc Lê khắc trên tấm bia mộ, lần nào cũng thế, trái tim cảm tưởng như bị ai đó moi móc, không dễ chịu là bao.
"Bộ trưởng Cố."
Đám người xung quanh đột nhiên lên tiếng, Hà Tiểu Vãn tay cầm dù che, khẽ nghiêng đầu.
Cô không ngờ Cố An Tước sẽ đến đây.
Đám người tự ý thức nhường đường cho anh, rẽ thành một đường đến trước bia mộ. Chiều cao của anh ở trong đám đông không hề khiêm tốn, dáng vẻ uy nghi ngạo nghễ xen lẫn vào dòng người.
Bó hoa tươi trong tay anh đặt trước bia khắc của Hoắc Lê, tấm lưng thẳng tắp khẽ cong xuống, mấy vệ sỹ che dù phía sau cũng làm theo.
Mưa bắt đầu nặng hạt, xung quanh chỉ toàn nghe thấy tiếng mưa rơi.
Lão Quý bắt tay với anh, Hà Tiểu Vãn cố gắng quan sát nhưng vẫn không đoán ra họ đang nói gì.
"Ở lại dùng bữa tối đi." Lão Quý hiếm khi mời khách dùng cơm, nhưng chỉ cần là Cố An Tước, ông bao giờ cũng là người chủ động.
Hà Tiểu Vãn chỉ thấy anh gật đầu rồi cùng đám người rời đi.
Cả quá trình xảy ra rất nhanh, lúc bóng dáng họ đã khuất dần trong đáy mắt, Hà Tiểu Vãn mới quay đầu nhìn.
"Tiểu Vãn, đến lượt con rồi." Lão Quý tìm kiếm cô trong đám đông, đốm lửa trên cây nhang trong tay chỉ còn một đường khói trắng.
...
Trời đã mưa như trút nước, trắng xóa cả tầm nhìn, lễ bái cũng được rút ngắn một cách hợp lý nhất.
Trở về tứ hợp viện từ sau lưng núi, một dàn xe Cadiliac vẫn chễm trệ đậu ngoài cổng.
Đáy lòng Hà Tiểu Vãn chợt run lên, bước chân hơi khựng lại.
Cố An Tước vẫn còn ở đây, anh vẫn chưa quay về.
"Còn muốn tắm mưa nữa à?"
Dưới mái ngói đỏ chót, người đàn ông đứng sau cơn mưa, nhòe đi tầm nhìn, nhưng lời nói vẫn có thể nghe thấy một cách rõ ràng.
Hà Tiểu Vãn nghe anh gọi thì không khỏi mở tán ô lên cao, ngay lập tức nước mưa bắn vào, ướt cả mi mắt.
Cô tháo khẩu trang, chậm rãi bước lại gần.
Trong tầm mắt xuất hiện một chiếc khăn tay màu đen xám, Hà Tiểu Vãn ngước lên nhìn, cũng không nhận lấy.
"Bộ trưởng Cố bớt thời gian vàng bạc đến đây thật khiến người ta bất ngờ."
Chiếc khăn tay kia vẫn không được thu lại.
"Anh nên sớm quay về thì hơn." Hà Tiểu Vãn cong môi cười, nhưng nụ cười còn lạnh hơn cả tiết trời hôm nay.
"Mưa lớn như vậy, em nhẫn tâm đuổi tôi đi à?" Cố An Tước trải chiếc khăn tay, bắt đầu dùng nó thấm nước mưa bên sườn mặt cô.
Hà Tiểu Vãn bị hành động quá đỗi dịu dàng của anh điểm huyệt, khẽ nâng mí mắt lên, nhìn vào đôi mắt thâm thúy không chút xao động của anh.
"Ghen rồi?"
Âm điệu mang theo ý cười, rõ ràng là muốn châm trọc cô hơn.
Hà Tiểu Vãn vươn tay, giành lấy chiếc khăn trong tay anh, tự lau mặt cho chính mình.
Chính bàn tay sờ vào mặt mình mới phát hiện, hơi nóng...
Cổ họng cô gái lạc hẳn đi.
"Anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ lo anh lỡ dở công việc quan trọng."
Ghen sao? Ghen vì anh ở lại bên cạnh Dương Ân cả một buổi chiều à?
Hà Tiểu Vãn phát hiện, cô không thể trả lời câu hỏi này...
"Còn đứng đấy tán tỉnh nhau làm cái gì thế? Muốn ông già này đói chết hả?"