Hai người định bụng chỉ đi xem phim rồi về, vì hiện tại cũng đã hơn hai giờ chiều. Nhưng bất ngờ ba mẹ Hạ Tử Yên gọi đến, nói có việc chắc là sáng mai mới về đến nhà, nói cô đến nhà Bội Sam ở nhờ một đêm. Trùng hợp, gia đình Bội Sam cũng gọi cho Đông Quân, báo sẽ ở lại đó chờ rước dâu mới về, còn bảo anh sáng mai xin cho Bội Sam nghỉ học.
Bốn mắt nhìn nhau, niềm vui sướng không nói nên lời. Cô và anh sẽ được ở bên nhau lâu thêm, không cần về nhà sớm làm gì. Cả hai quyết định trước khi xem phim sẽ đi dạo một vòng trung tâm thương mại.
Đi đến trước một cửa hàng quần áo, Tử Yên nhìn thấy có một cặp áo thun đôi nhìn rất đẹp. Hai chiếc áo màu xanh da trời, tay lở, cổ tròn, tuy đơn giản nhưng nhìn rất dễ thương. Đặc biệt, trên áo có in dòng chữ “We are in love” cùng nửa trái tim. Khi ghép hai chiếc áo lại sẽ tạo thành một trái tim hoàn chỉnh.
Tuy có hơi sến súa, nhưng tâm hồn thiếu nữ của Hạ Tử Yên dĩ nhiên thích những kiểu đồ đôi thế này rồi. Cô viện cớ khát nước bảo Đông Quân đi mua cho mình, sau đó nhanh chóng vào cửa hàng đó mua hai chiếc áo, còn nhờ người ta gói vào một chiếc hộp xinh xắn.
Lát sau, anh quay lại, trên tay cầm hai chai nước ép cam. Cô nhìn thấy anh, vui vẻ lắc lắc túi đồ trên tay mình. Anh ngạc nhiên hỏi:
- Em mua gì thế?
- Bí mật! Lát nữa về nhà anh sẽ biết! – Cô ra vẻ bí mật.
- Thì ra em viện cớ bảo anh đi mua nước là để em mua thứ này à?
- Đúng vậy, nếu có anh ở đây, anh chắc chắn giành phần trả tiền. Được rồi, chúng ta đi tiếp đi!
Cô nắm tay anh kéo đi, đến một cửa hàng trang sức, cô cứ đứng ngẩn ngơ một lát vì nhìn thấy một cặp nhẫn rất đẹp. Anh nhìn theo ánh mắt cô, thấy cô có vẻ thích, ngay lập tức kéo tay cô vào xem.
Hai người bước vào, ai nấy đều trầm trồ bàn tán. Hầu hết đều cho rằng cả hai vô cùng xứng đôi, chàng đẹp trai, nàng đẹp gái, đi với nhau thật sự là quá hợp mắt. Nhân viên nhìn thấy cặp đôi ngọt ngào này, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tăng thêm doanh thu, bèn gọi mời:
- Chào hai em, hai em có để ý được gì chưa? Hay cần gì để chị gợi ý thêm cho nhé!
- Chị lấy cho em xem cặp nhẫn này. – Đông Quân chỉ tay về phía hai chiếc nhẫn mà Tử Yên thích.
- À được, đợi chị lát nhé! – Nhân viên nhanh chóng lấy hàng, cố gắng lấy lòng hai vị khách trẻ tuổi:
- Hai em xem đi, cặp nhẫn này thật sự rất đẹp, rất thích hợp cho cặp đôi như các em! Mà quan trọng là, mỗi cặp nhẫn ở đây đều là duy nhất, không có cặp nào trùng với cặp nào cả!
- Em có thích không? – Anh nhìn cô hỏi.
Cô đương nhiên là thích. Lúc nãy đi lướt qua cô vô tình nhìn thấy liền không nỡ rời đi. Hai chiếc nhẫn làm bằng bạc, chiếc của nam được thiết kế vòng tròn đơn giản, ở giữa có biểu tượng của vua, được chạm trổ bằng những hạt đá. Chiếc nhẫn nữ được thiết kế theo hình vương miện của nữ hoàng, xung quanh cũng được đính đá lấp lánh. Giờ nhìn kỹ cô càng thích hơn, nhưng biết chắc giá cả không hề rẻ. Cô liền kéo kéo tay anh, lắc lắc đầu, ý bảo mau đi.
Anh đương nhiên không chịu nghe theo cô rồi. Anh cũng thấy khá thích thiết kế của cặp nhẫn này, quyết định sẽ mua. Hiều lo lắng của cô, anh mỉm cười, vỗ vỗ nhẹ vào tay cô, ý bảo không có vấn đề gì, anh có thể mua được.
Chưa đợi cô phản ứng lại, anh nhanh chóng đeo thử chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, anh cũng đeo lên tay mình chiếc nhẫn, may mắn đều vừa khít. Càng làm anh tăng thêm quyết định muốn mua. Nhưng cô đã vội tháo ra, lắc lắc tay anh, thầm thì bảo anh đừng mua, tốn nhiều tiền lắm. Anh không nói gì, chỉ ra hiệu cho nhân viên gói cặp nhẫn lại, rồi đưa thẻ thanh toán.
Đi với cô, anh chỉ chuẩn bị một chiếc thẻ thường, không dám dùng thẻ đen sợ cô sẽ hốt hoảng và biết thân phận của anh. Anh còn ra dấu bảo nhân viên đừng nói cho cô biết số tiền, chỉ cần âm thầm thanh toán.
Cô nhìn mọi việc diễn ra có chút hồ nghi. Nhẫn ở đây chắc chắn không rẻ, nhưng anh vẫn bình thản như không có gì. Tiền ở đâu anh có để tiêu xài như vậy. Cô nhớ Bội Sam nói gia cảnh anh cũng bình thường thôi, đâu phải tài phiệt gì đâu cơ chứ!
Cả hai rời khỏi đó để lại sự ngợi khen tán dương cộng thêm sự ganh tị của mọi người. Ai cũng bảo Tử Yên may mắn, gặp được người bạn trai tốt, không ngừng ngưỡng mộ cô. Sau khi cả hai rời khỏi đó một đoạn, cô lập tức hỏi tội anh.
- Anh mua làm gì thế? Anh có biết ở đó mắc lắm không?
- Em tặng quà cho anh được, còn anh thì không à?
- Anh tặng em cái gì rẻ rẻ là được. Chúng ta vẫn còn là học sinh. Còn nữa, anh lấy tiền ở đâu ra để mua vậy? Hay là… giờ trả lại đi, xấu hổ chút cũng không sao!
- Ngốc à, anh có tiền, có thể lo được cho em những thứ như thế này. Em quên anh là thiên tài sao? Anh viết phần mềm cho các công ty, lương rất cao đấy! – Anh xoa xoa đầu cô, nói.
- Thật vậy sao? Anh còn có thể kiếm tiền như vậy nữa à? Anh giỏi thế... Nhưng mà cũng không thể tiêu xài như vậy được!
- Anh đã nói không vấn đề gì, cái này cũng không mắc lắm đâu! Vẫn nằm trong khả năng của anh! Được rồi đi thôi, chúng ta đi uống trà sữa nhé!
Anh kéo tay cô đi, không để cô nói thêm câu nào nữa. Có bằng ấy tiền mà đã làm cô cân đo đong đếm như thế rồi, anh thật không vui chút nào. Anh có thể cho cô mọi thứ cô muốn, bấy nhiêu đây thì đáng giá gì chứ. Anh còn muốn đặt làm riêng một cặp nhẫn từ thương hiệu nổi tiếng kìa, nhưng mà làm vậy chắc chắn cô sẽ không nhận, còn không ngừng hoài nghi anh. Anh phải tìm cách để nói với cô mọi chuyện, còn dựa vào thái độ của cô mà tính tiếp. Anh muốn đường hoàng dành tặng cô mọi thứ tốt đẹp nhất.
Cô giành phần thanh toán tiền trà sữa. Anh không từ chối, ít ra để cô thấy thoải mái một chút. Đợi cô quay lại bàn, anh nhanh chóng mở chiếc hộp nhẫn ra, đeo lại vào ngón áp út của cô. Hành động nhanh đến nỗi cô không kịp phản ứng. Anh hài lòng nhìn chiếc nhẫn bảo:
- Nhẫn em đã đeo, từ nay em chính thức là người của anh! – Anh dõng dạc tuyên bố.
Tử Yên có chút bối rối, sự mát lạnh ở nơi ngón tay làm cho cô tim đập chân run. Cô vậy mà đã đồng ý đeo lên chiếc nhẫn này, như vậy nghĩa là muốn nói với mọi người cô đã là hoa có chủ rồi. Nhìn chiếc nhẫn nằm ngay ngắn trên tay mình, xinh đẹp quá mức rồi, cô có chút kích động, cứ ngắm nghía mãi. Nhưng cô vẫn hơi do dự, nếu để ba mẹ phát hiện chiếc nhẫn này, thật sự là không được rồi.
- Em… em thấy đeo chiếc nhẫn vào thật sự không tiện lắm, nó quá bắt mắt rồi. Lỡ như lúc về nhà em mà quên tháo ra, để ba mẹ biết được thì chết! – Cô ấp úng nói.
- Đừng lo, chúng ta yêu nhau không có gì sai cả. Chúng ta cũng lớn cả rồi. Chuyện ba mẹ em cứ để anh lo.
- Anh… anh định làm gì? Anh… đừng manh động đấy! Em chưa sẵn sàng đâu!
- Đừng lo, em chỉ việc tin anh! Còn bây giờ, có phải em cũng nên đeo nhẫn vào cho anh không?
Cô nhìn vẻ mặt kiên quyết của anh, cũng đành xuôi theo anh vậy. Phóng lao rồi phải theo lao thôi. Cô rụt rè cầm lấy chiếc nhẫn đeo lên tay anh. Cảm giác này… sao cứ như anh và cô trao nhẫn cưới vậy chứ.
Có vài cô cậu cùng trạc tuổi với cô nhìn mãi về phía anh và cô. Thấy chiếc nhẫn đôi ai cũng nhìn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và ao ước. Cô cứ cúi gằm xuống bàn, lảng tránh ánh mắt của người khác, hút môt hơi thật nhanh ly trà sữa. Cô chỉ ước mình có phép tàng hình thôi.
Trái ngược hoàn toàn với cô, anh không có chút gì là xấu hổ, thậm chí còn thấy vui vì được cô đeo nhẫn lên tay, cứ nhìn theo vẻ mặt đáng yêu của cô mà cười không khép miệng được.
Cô nhanh chóng xử lý xong ly trà sữa rồi giục anh mau rời khỏi đó. Cũng đã hơn năm giờ, cô và anh tranh thủ đến rạp chiếu phim, dự định xem phim xong là khoảng bảy giờ hơn, cô và anh sẽ mua đồ ăn tối về nhà.
Lo lắng trong lúc xem phim cô sẽ đói, anh mua một túi bắp thật to, kèm theo ly nước ngọt. Nhưng mà phải nói anh đi đến đâu cũng làm người ta ngoái nhìn tới đó, đến nỗi mấy cô nhân viên ban đầu cứ đứng đực ra, còn có thêm vài cô gái bị vẻ ngoài cao ráo, khuôn mặt chuẩn nam thần của anh thu hút, mặc cho bạn trai bên cạnh không mấy hài lòng. Có vài cô gái đi với bạn còn dày mặt đến xin số liên lạc của anh.
Tử Yên từ xa nhìn thấy cảnh tượng này, vô cùng khó chịu, liền đến bên cạnh anh, khoác tay vào tay anh, còn cố tình nói giọng nũng nịu:
- Anh à, anh làm gì lâu thế, làm người ta chờ muốn chết!
Mấy cô gái thấy người ta là hoa đã có chủ, xấu hổ vội rời đi. Họ bảo nhau đúng là nam thần phải đi với nữ thần, bạn gái người ta xinh xắn, đáng yêu lại ngọt ngào như vậy, làm sao đến lượt họ được để ý đến.
Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, anh cảm thấy thích thú vô cùng, thì ra cô cũng biết bày trò thế này, sau này chắc phải thường xuyên làm cô ghen mới được.
Sự ngọt ngào và đáng yêu của cô không chỉ làm anh mê mẩn mà còn làm cho mấy anh chàng xung quanh đó tim đập lệch nhịp. Nhưng nhìn thấy có anh bên cạnh, dĩ nhiên họ chẳng dám manh động.
Nhân viên ở đó thì suýt xoa, đúng là một cặp đôi quá đẹp, nam thanh nữ tú. Nam thì đẹp kiểu nam thần lạnh lùng, vóc dáng cao ráo, săn chắc, nữ thì đẹp ngọt ngào, gương mặt thanh tú, các ngũ quan hài hòa, dáng vóc cũng không chê được, dù… à… vòng một có hơi khiêm tốn chút, nhưng nhìn tổng thể vẫn là đẹp nha. Đặc biệt, cả hai người cười lên còn để lộ hai má lúm đồng tiền thật sâu. Đúng là trời sinh một cặp, đến má lúm cũng có một đôi!
Sắp đến giờ chiếu phim cô và anh nhanh chóng vào bên trong. Phim mà cô chọn là phim tình cảm thanh xuân vườn trường do cặp đôi diễn viên nổi tiếng đảm nhiệm.
Anh không thích thể loại phim này lắm, nhưng đương nhiên vẫn chiều ý cô. Kết quả là phim chiếu, cô chăm chú coi phim, thỉnh thoảng còn cười rất tươi, còn anh chỉ mãi ngắm cô, không quan tâm nội dung phim gì đó.
Có lúc, còn dày mặt hôn lén cô, mặc cô la oai oái, trừng mắt cảnh cáo anh, nhưng anh lại bảo ở đây ai cũng xem phim, không ai để ý thấy anh đang hôn cô đâu. Cô chỉ biết lắc đầu bất lực trước thói quen thích hôn cô mọi lúc mọi nơi này của anh.