Linh cảm của Tử Yên là vô cùng chính xác. Buổi sáng đã để thua bóng rồ, 12D đã vô cùng tức tối, quyết tâm bằng mọi giá phải phục thù.
Bọn họ thi đấu không có chút tinh thần thể thao nào. Cứ vô tội vạ mà lao vào người khác, cố tình gây ra những thương tích khiến 12A phải gặp sự cố.
Lập Thành nhìn theo những gì đang diễn ra trên sân mà nóng giận đến mức muốn chửi thề. Nếu anh mà không vướng bận cái tay này và có mặt trên sân thì sẽ không để yên cho lũ khốn đó muốn làm gì thì làm đâu.
- Khốn kiếp! Cái lũ chó đó là đang chơi kiểu gì vậy? – Anh mắng.
- Đúng vậy, chơi xấu như vậy cũng được à! Quan trọng là, tại sao trọng tài không thổi phạt? Có phải bị mua chuộc rồi không? – Trần Hải tham gia bóng rổ cũng nằm trong nhóm bóng đá nhưng ở vị trí thủ môn dự bị, cũng tức tối không kém.
Rõ ràng là chơi xấu công khai nhưng trọng tài lại dửng dưng như không. Thế này thì chắc ăn đã bị mua rồi. Cũng thật là, để đảm bảo công bằng, trường đã mời trọng tài từ bên ngoài đến. Vậy mà cũng được 12D mua được à?
Tử Yên không quan tâm ai mua chuộc ai, cái cô quan tâm là tình hình của Đông Quân. Nãy giờ cô thấy anh đã bị rất nhiều người ở đội đối thủ tấn công, nếu cô đoán không nhầm, tay và chân anh bây giờ chắc chắn là trầy xước rất nhiều.
Cô lo lắng đến nỗi, Bội Sam ở bên cạnh nói gì cũng không lọt vào tai cô được. Cô chắp tay lại thầm cầu nguyện cho Đông Quân và các thành viên 12A đều sẽ không sao.
Qủa thật, dưới này Đông Quân đang rất vất vả vì cứ liên tục bị đội bạn vây lấy. Anh thấy bọn họ rõ ràng là cố ý nhắm vào anh. Đông Quân không hề biết bọn người kia nhắm vào anh ngoài lý do anh vô cùng nổi trội, còn vì Trình Lâm xem anh là cái gai trong mắt, bởi vì người con gái mà anh ta thích chính là Bạc Linh, ấy vậy mà Bạc Linh lại thích Đông Quân.
Đông Quân chốc chốc lại nhìn về phía khán đài, tìm về phía Tử Yên gật đầu một cái để trấn an cô, ý bảo cô đừng lo, anh sẽ không sao.
Tử Yên bắt gặp cái nhìn của anh, cũng liền cố gắng nở một nụ cười và ra hiệu bảo anh cố lên.
Bạc Linh vẫn liên tục dõi theo Đông Quân, lại thấy được ánh mắt tràn đầy yêu thương của anh vẫn luôn nhìn về phía Tử Yên, trái tim như bị bóp vụn. Tại sao mãi mãi là Tử Yên, tại sao không phải là cô ta? Đến tư cách lo cho anh, cô ta cũng không có? Tay cô ta siết chặt thành nắm đấm, làm cho bọn đàn em sợ hãi, chỉ biết im miệng không dám nói năng gì.
Hiệp một trôi qua vô cùng nặng nề, mặc dù Đông Quân rất khó khăn để thoát khỏi vòng vây của đội bạn, nhưng vẫn cố gắng hết sức phối hợp với các thành viên khác, tạm thời dẫn trước với tỉ số 1 – 0.
Nghỉ giải lao mười lăm phút, Đông Quân không đến khán đài mà ở lại sân họp bàn chiến thuật lại với các thành viên. Anh đã quan sát thấy sơ hở của đội bạn, liền lập tức nhắc nhở đội mình thuận thế theo đó.
Hiệp hai bắt đầu, đội bạn chơi xấu nay lại càng xấu hơn. Bây giờ không chỉ riêng Đông Quân, mà các thành viên khác cũng bị dập cho tơi tả. Vì so về hình thể, 12D có sự nổi trội hơn nên trong các pha tranh chấp, chủ yếu là 12A bị thua thiệt.
Càng đau thì càng tức trọng tài, chẳng những không xử phạt đội bạn mà còn xử ép đội 12A. Cao trào là pha thổi phạt hết sức vô lý của trọng tài thành công mang lại cho 12D một bàn thắng. Đông Quân không phục, liền chạy đến nói lý với trọng tài nhưng lại bị trọng tài phớt lờ đi, còn dọa sẽ cho một thẻ vàng.
Tập thể 12A, có cả cô chủ nhiệm Đường Mỹ vô cùng bất bình, la ó khắp nơi.
Đông Quân không nói gì thêm nữa, chỉ bảo các thành viên bình tĩnh lại, tiếp tục thi đấu.
Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Đằng này đội bạn được nước lấn tới, cố tình vào bóng thô bạo làm một thành viên trong đội của 12A gặp chấn thương phải rời sân. Lúc này, với sức ép của các cổ động viên, trọng tài không thể không phạt, nhưng lại chỉ phạt thẻ vàng cảnh cáo trong khi đáng lý ra nên là một cái thẻ đỏ.
Hai đội bắt đầu xô xát nhau vì pha bóng vừa rồi. Mọi người vội đến can ngăn. Đông Quân hét lớn:
- Các cậu bình tĩnh lại cho tôi! Các cậu muốn bị tước quyền thi đấu, muốn thua trắng đúng không? Mau tập trung thi đấu, phải để cho bọn họ biết chúng ta dù khó khăn cũng sẽ đường hoàng giành hạng nhất!
Lời anh nói ra vô cùng có uy lực. Các thành viên 12A bình tĩnh lại và trở lại vị trí thi đấu. Nhưng vấn đề là 12A do bị thương tích đã thay hết người. Đến cả Trần Hải cũng đã vào sân với vị trí hậu vệ. Bây giờ chẳng còn ai để thay, 12A đứng trước nguy cơ thi đấu thiếu người.
Lập Thành lúc này đã không nhẫn nhịn được nữa, anh không thể ngồi yên nhìn đồng đội của mình cố gắng chiến đấu trước bất công như vậy. Mặc cho cánh tay vẫn chưa lành hẳn, anh vẫn đưa ra quyết định sẽ vào sân thi đấu.
Nhìn thấy anh đứng lên, Bội Sam ít nhiều đoán được tâm tư của anh, liền nắm tay kéo lại.
- Không được, anh vẫn chưa được phép tham gia thi đấu đâu! Tay anh… tay anh chưa lành hẳn đâu! – Cô nói, mắt ngân ngấn nước.
Lập Thành không nói gì, chỉ vỗ vỗ lên cánh tay cô, ý bảo cô yên tâm, anh sẽ không để mình xảy ra chuyện.
Bội Sam muốn can ngăn nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của anh, biết có nói cũng không được, đành phải buông tay anh ra, không quên bảo anh nhất định phải vô sự.
Lập Thành vội vàng thay áo rồi ra sân. Như vậy, 12A sẽ thi đấu với đội hình đầy đủ người.
Đông Quân nhìn thấy Lập Thành vô cùng bất ngờ, anh không nghĩ cậu ta thế mà lại dám ra sân thi đấu. Cho dù thiếu người, anh cũng có thể lo được, không mượn cậu ta phải đem cái thân không lành lặn xuống đây.
- Cậu điên à? Tay còn chưa lành hẳn ra đây tỏ vẻ cái gì! Mau cút về chỗ đi! – Anh hét lớn.
- Em không thể bỏ mặc đồng đội. Anh có mắng chết em cũng không quay lại đâu! – Lập Thành kiên định nói.
Đông Quân nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Lập Thành lại cảm thấy cậu ta y hệt như mình, liều lĩnh, cố chấp, một khi đã quyết thì không ai can ngăn được.
- Được, cậu đá tuyến trên, tôi sẽ lui về phòng ngự. Nhiệm vụ của cậu là ghi bàn, tránh hết mức các va chạm, bảo vệ tốt thân thể cậu cho tôi! – Đông Quân đành thỏa hiệp, nhưng vẫn không quên nhắc nhở Lập Thành.
Lập Thành gật đầu một cái rồi nhanh chóng vào vị trí. Đồng đội nhìn thấy anh thì càng thêm khí thế, anh đã không ngại vết thương ở tay mà tham gia cùng, thì chút thương tích sao có thể đánh bại bọn họ được.
- Chiến thôi nào 12A! – Lập Thành hét lớn.
Đội hình hai bên đã ổn định, trọng tài mới thổi “Hoét” một cái để bắt đầu lại trận đấu. Tỉ số bây giờ là 1 – 1, thời gian sắp hết, ai nấy đều căng thẳng và cố hết sức để ghi thêm một bàn thắng.
Đông Quân cùng các đồng đội hỗ trợ hết mức cho Lập Thành. Đội bạn biết lý do Lập Thành từ đầu không thể tham gia, nên cứ liên tục hướng về anh mà tấn công, nhưng anh đều may mắn tránh được, cộng thêm việc đồng đội mình đang yểm trợ, anh càng ra sức săn bàn.
Tình hình vẫn hết sức căng thẳng, đội bạn càng về cuối càng tăng tốc, càng hăng máu chiến, chơi xấu mọi lúc mọi nơi. Nào là cú huých tay, nào là cố tình gạt chân, làm cho 12A té ngã không biết bao nhiêu lần. Nhưng trọng tài giả mù, cùng lắm chỉ cảnh cáo một cái lại coi như không có gì.
Tử Yên và Bội Sam càng xem càng lo lắng cho hai chàng trai của mình. Tử Yên đã chứng kiến Đông Quân bị va chạm nhiều lần, lòng cô như lửa đốt. Còn Bội Sam, cứ mỗi lần có người hướng về phía Lập Thành, cô lại giật thót tim một cái.
Bên này hiệu trưởng Thiệu cũng sắp bị dọa ngất rồi. Trời ơi mấy đứa học sinh ngu ngốc kia dám làm tổn hại đến cậu chủ Lục. Người ta sứt mẻ chỗ nào, ông làm sao gánh nổi. Lúc nãy ông đã lên tiếng với trọng tài cũng như các thành viên 12D, yêu cầu chơi một cách hòa nhã và thể thao.
Tuy nhiên, lời nói của ông không hề có sức ảnh hưởng nào, vừa nhắc nhở giây trước, giây sau bọn học trò đó lại gây chuyện. Ông sợ muốn rớt tim nhưng cũng không thể nói thẳng lai lịch của Lục Đông Quân ra.
Cũng may, Lục Đông Quân biết điều, đã đến nói nhỏ với ông rằng không cần lo lắng, anh sẽ không để ông ta liên lụy đến. Anh là người rõ ràng, ai là thù anh xác định rõ, không làm ảnh hưởng người vô tội. Dù nhẹ lòng hơn chút, nhưng ông ta vẫn rất lo lắng, chỉ cầu mong trận đấu mau kết thúc.
Trên sân, đồng đội của Lập Thành vừa có được bóng, định chuyền sang cho anh thì đã bị một cầu thủ to con đội bạn hất một cái. Thế là bóng rơi vào chân đội 12D.
Đông Quân đương nhiên không thể trơ mắt nhìn. Anh ra sức tranh chấp bóng, thể lực anh khá tốt, cũng không hề nể nang đội bạn, thành công giành lại được bóng.
Quan sát xung quanh, anh thấy vị trí Lập Thành khá xa bóng, còn anh lại ở nơi thuận lợi hơn. Anh liền một đường cản phá vòng vây lao về phía khung thành đối phương.
Trình Lâm thấy nguy hiểm, liền chạy ngay về phía Đông Quân để cản phá. Cậu ta tuyệt đối không để Đông Quân ghi bàn thắng, dù mọi giá phải ngăn cản.