Đông Quân nhìn thấy có người lao về mình, không hề sợ hãi hay dao động. Hơn nữa, anh đang có suy tính riêng. Anh là cố tình để Trình Lâm gây cản trở cho mình khi mà anh đang ở trong vòng cấm.
Anh muốn diễn lại cảnh ăn vạ vừa rồi của đội bạn nhưng cũng tính toán kỹ lưỡng làm thế nào để hạn chế thương tích cho mình, vừa đường đường chính chính giành lấy quả phạt đền.
Nhìn thấy tốc độ lao đến của Trình Lâm, anh biết nếu không tránh kịp, có khả năng anh sẽ bị chấn thương rất nặng, có thể giã từ thể thao luôn. Anh cố gắng bình tĩnh lại, đến khi Trình Lâm đến gần anh, đang đưa chân ra để thực hiện một pha vào bóng nguy hiểm thì anh may mắn rút chân kịp. Anh bay người lên rồi ngã xuống sân một cái, may mắn không bị thương nặng nhưng cổ chân có thể đã bị trật.
Anh biết cô gái nhỏ của mình ở trên khán đài chắc chắn đang rất lo sợ, nhưng anh không còn cách nào khác, đành phải phi theo lao thôi.
Đúng như anh nghĩ, Tử Yên vừa nhìn thấy anh ngã xuống, lại có vẻ đau như vậy, tim cô như thể ngừng đập. Gương mặt cô trắng bệch, mắt bắt đầu đỏ hoe. Cô sợ, thật sự sợ anh sẽ xảy ra chuyện. Bội Sam và các thành viên đang ngồi ở ghế dự bị cứ phải liên tục trấn an cô. Nhưng thời khắc này cô không nghe được gì nữa.
Trái lại với sự lo lắng của cô và bạn bè, anh chỉ là giả đò đau đớn nằm yên trên sân đợi phản ứng của trọng tài. Chỉ trật chân một chút đương nhiên không thể làm khó anh.
Các đồng đội cũng ngỡ anh thật sự đau vì khoảng cách xa, họ không thấy hết được diễn biến, liền chạy đến xem anh thế nào. Đến khi thấy anh ra hiệu bảo ổn thì mới bớt lo lắng, liền đến nói chuyện với trọng tài.
Dưới sức ép của khán giả và tập thể 12A, trọng tài đành phải rút ra thẻ đỏ, cũng đương nhiên để 12A thực hiện một quả đá phạt.
Toàn đội tin tưởng giao phó cho Lập Thành thực hiện quả đá mang tính quyết định này. Anh nhận lấy trách nhiệm, vô cùng tập trung vào vị trí.
Cả khán đài căng thẳng theo từng bước di chuyển của Lập Thành. Mọi người dường như nín thở theo khi anh tung chân sút bóng.
Và rồi… “Vào, vào rồi!” Tiếng hò reo phấn khích của các cổ động viên vang lên khắp nơi. Bàn thắng được công nhận, thời gian thi đấu cũng kết thúc, 12A chiến thắng chung cuộc với tỉ số 2 -1. Cô trò 12A ôm nhau sung sướng.
Chỉ riêng Tử Yên là không màng đến điều gì cả. Cô chỉ muốn lao ngay xuống sân để gặp anh.
Lập Thành và Đông Quân được cả đội tung hô. Một người có công mang về quả đá phạt, một người thực hiện thành công quả đá phạt, trực tiếp mang đến chiến thắng.
Mọi người còn ở lại sân ăn mừng với cả lớp, riêng Lập Thành đỡ Đông Quân rời khỏi sân đi gặp hai người thương.
Đi ngang qua chỗ bọn Trình Lâm, Đông Quân còn không quên cười khẩy một cái.
- Sao, cảm giác gậy ông đập lưng ông thế nào? – Anh nói.
Nói rồi, anh cùng Lập Thành hiên ngang đi khỏi đó, bỏ lại sau lưng gương mặt tức giận đến nổi đầy gân trán của Trình Lâm.
Tử Yên chạy về phía Đông Quân, nhìn thấy anh người đầy vết thương, chân còn đi tập tễnh, cô xót xa không thôi. Gương mặt xinh đẹp từ lúc nào đã bị thấm ướt bởi nước mắt.
Cô không chần chừ một giây nào, liền chạy đến ôm anh mặc cho người anh lấm lem đầy mồ hôi, cũng mặc cho xung quanh mình có biết bao nhiêu người, mặc dù chính cô là người bảo ở chỗ đông người không được ôm nhau. Anh cũng nhìn thấy cô chạy, sợ cô ngã mà dang tay ra đỡ lấy.
- Hu hu… không cho anh chơi nữa, sau này không cho anh chơi bóng nữa đâu… em lo sắp chết rồi… - Tử Yên nghẹn ngào nói, trong lòng lại thấy có lỗi, nếu từ đầu cô không khuyên anh tham gia thi đấu thì anh đâu có mang thương tích thế này.
- Ngốc à, anh không sao đâu. Lúc nãy anh ngã chỉ hơi đau thôi, chẳng qua do anh phải làm vậy thì chúng ta mới được hưởng quả phạt kia chứ! – Anh một tay ôm sau lưng, một tay xoa xoa đầu cô vỗ về.
- Em không biết, sau này em phải nghĩ lại xem có cho anh chơi nữa hay không. Em sợ lắm! – Cô vẫn thút thít.
- Nhưng cuối cùng mọi thứ đều tốt cả, chúng ta đã chiến thắng, anh đã giữ lời hứa với em rồi!
- Sớm biết thế này, em không cần chiến thắng gì cả, em chỉ cần anh bình an. Anh là anh hùng của ai em không cần biết… với em… anh chỉ là người bình thường bằng xương bằng thịt thôi hic… - Cô vẫn chưa chịu thôi khóc, ở trong lòng anh như con mèo nhõng nhẽo.
Anh bật cười với sự mè nheo của cô, cô đúng là trẻ con chưa lớn mà. Lần nào cũng vậy, anh đau mà cô cứ khóc như được mùa thôi. Nhưng mà dáng vẻ này của cô, anh thật sư yêu chiều không cưỡng nổi.
- Được rồi, sau này anh không để mình nguy hiểm thế nữa, nhé! Còn bây giờ mau buông anh ra, người anh dơ lắm! – Anh vẫn dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con.
- Không muốn, em không chê anh… - Cô vẫn không chịu rời khỏi anh.
- Em phải buông ra anh mới xem vết thương được chứ, ngoan nào! – Anh thật sự có chút bất lực trước cô gái đáng yêu này rồi.
Nhắc đến vết thương, cô mới sực nhớ ra là anh đang đau như thế nào. Vậy mà cô lại còn trẻ con làm nũng thế kia. Cô vội buông anh ra, quan sát từ trên xuống dưới. Tay chân anh toàn là vết trầy xước đang rướm máu, còn có mắc cá chân đang sưng đỏ. Cô lại xót, mắt vẫn đỏ hoe vì khóc.
Cô vội đỡ anh ngồi xuống ghế, còn mình thì nhìn xung quanh tìm cô giáo y tế. Nhìn thấy cô giáo đang đi tới, Tử Yên hét lớn:
- Cô ơi, cô ơi, cô đến giúp chúng em với ạ! Lục Đông Quân bị thương ạ!
Cô giáo nghe theo tiếng gọi vội chạy đến xem tình hình. Nhìn thấy hai cô cậu học trò lần trước náo loạn ở phòng của cô, liền cười một cái, rồi nói:
- Nào mau ngồi xuống, cô băng bó sát trùng cho. – Cô giáo quan sát các vết thương rồi nhanh chóng xử lý.
Tử Yên ở một bên nhìn cô giáo dùng thuốc đỏ sát trùng vết thương cho anh mà như chính mình bị đau vậy, cô cứ nhăn mặt kêu oai oái trong khi anh thì một chút thay đổi trên gương mặt cũng không có, làm Đông Quân bật cười, còn cô giáo thì lắc đầu bó tay.
- Hai đứa đúng là… lần trước cô bé này tới tháng thôi mà anh chàng này lo sốt vó. Còn bây giờ, người bị thương là anh này, mắc gì mà cô cứ kêu lên như cô bị thương vậy hả, cô bé? – Cô giáo vừa cười vừa nói.
- Dạ… em… em…
Tử Yên biết mình phản ứng có hơi quá, xấu hổ cúi mặt không dám nhìn cô nữa, miệng thì cứ lí nhí.
- Được rồi, yên tâm đi, mấy vết thương này không có gì đáng ngại cả. Riêng chỗ sưng ở mắc cá chân thì ráng dưỡng nhé, về nhà nhớ bôi thuốc, và hạn chế làm động để mau lành. – Cô giáo đưa chai thuốc cho Đông Quân, còn không quên căn dặn kỹ lưỡng.
Đâu đó xong xuôi, cô giáo lại đi giúp các bạn khác, để lại Đông Quân và Tử Yên, một người thì cứ cười không thôi, một người thì ngồi bên cạnh mà ngượng ngùng.
- Ha ha… em đúng là… không chịu nổi với em thật mà!
- Anh còn nói… em không quan tâm anh nữa hừ…
Tử Yên hờn dỗi quay phắt sang chỗ khác, làm bộ không nhìn tới Đông Quân nữa. Thấy cô dỗi, anh liền thôi không trêu cô nữa, vội nắm lấy tay vỗ về.
Anh lại nhìn gương mặt lấm lem nước mắt của cô mà đau lòng không thôi. Vì anh mà cô lo lắng, còn khóc đến nỗi sưng cả mặt thế kia. Anh chợt thấy mình có lỗi, sau này nhất định không được để cô rơi nước mắt vì mình như vậy nữa.
Đưa tay lên lau lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt cô, anh nhẹ nhàng nói:
- Xin lỗi em, Yên Yên, anh đã để em phải lo sợ như vậy!
- Anh biết lỗi thì sau này thương em nhiều nhiều nữa đấy!
- Đương nhiên là phải thương em nhiều rồi. Anh còn ai ngoài em đâu! Xem nè, mặt mũi khóc đến xấu đi luôn rồi! – Anh véo má cô đầy cưng chiều.
- Xấu lắm sao chứ? – Cô chu môi, vừa nói vừa lấy gương ra soi.
Nhìn mình trong gương cô mới giật mình với bộ dáng đáng chê cười hiện tại, liền lục túi tìm khăn giấy ướt để lau mặt. Vừa lau còn vừa liên tục hỏi anh nhìn cô đã ổn hơn chưa, đã xinh đẹp lại chưa.
- Đẹp, Yên Yên nhà anh là đẹp nhất!
- Hừ, cái gì mà nhà anh chứ!
Tử Yên vừa nói vừa đánh yêu anh, vẻ mặt thì lại ửng đỏ như tôm. Đã cưới hỏi hồi nào mà dám nói cô là của nhà anh chứ! Thiệt là mắc cỡ chết đi được!
***
Bên này, Lập Thành đang phải dỗ dành Bội Sam. Không hiểu sao lúc nãy vừa nhìn thấy anh xong, cô liền quay đầu đi một mạch, làm anh cuống quýt chạy theo.
- Thôi mà, anh xin lỗi, em đừng giận anh nữa, được không? – Anh lay lay tay cô năn nỉ.
- Anh có lỗi gì? – Bội Sam nhìn anh bằng đôi mắt ngân ngấn nước.
- Anh… anh không nên bất chấp thân thể như thế… anh thề… anh hứa… anh đảm bảo… không có lần sau! – Lập Thành vừa nói vừa giơ tay lên thề thốt.
Bội Sam vì thương anh mới giận như vậy. Lúc nãy cô lo cho anh biết chừng nào, cô chỉ sợ anh bị va chạm sẽ ảnh hưởng đến vết thương ở tay. Nhìn thấy anh ổn cả rồi, cô lại chuyển từ lo sang giận, vì vậy mới bỏ đi. Nhưng mà nghe những lời anh nói, cô cũng coi như tạm bỏ qua.
Đúng lúc, các đồng đội gọi anh cùng đến chụp hình lưu niệm. Anh vội kéo tay Bội Sam chạy đến.
Đông Quân và Lập Thành được kéo ra vị trí trung tâm cùng với cô chủ nhiệm. Hai người đứng hai bên rìa, còn hai cô gái đứng ở hai bên cô chủ nhiệm, cùng chụp một bức ảnh kỉ niệm.
Hôm nay đối với tất cả đều là một ngày đáng nhớ. Có bạn bè, có thầy cô, có tình đoàn kết, có sức mạnh tập thể, có giải thưởng, có huy chương, và có cả những nụ cười lẫn những giọt nước mắt… Đây chính là tuổi trẻ, đầy nhiệt huyết và đam mê!