Tử Yên đi học lại chừng một tuần hơn thì kỳ thi giữa kỳ cũng đến gần. Vì tay phải không thể viết được, nên cô sẽ có người ghi bài hộ mình. Dù có hơi khó khăn nhưng cô vẫn tin vào khả năng của mình, huống gì cô còn được gia sư đặc biệt kèm cặp.
Học sinh giỏi như cô thì vô lo, còn học sinh đội sổ như Lâm Lập Thành thì như ngồi trên đống lửa. Bởi vì, số phận của anh sẽ được quyết định bởi kỳ thi này. Có chính thức thoát kiếp đơn côi hay không, có đường hoàng nắm tay Bội Sam giữa nơi đông người được hay không, tất cả còn chờ định mệnh an bài.
Lập Thành buồn khổ muốn chết vì không được chính thức hẹn hò với Bội Sam, lại còn phải ăn cẩu lương của Lục Đông Quân và Hạ Tử Yên đến no luôn. Anh ấm ức mà chỉ biết cắn răng chịu đựng. Ai kêu anh lỡ hứa với Bội Sam rồi, là đàn ông, một lời đã định phải làm cho được.
Vậy là thời gian này, anh lao đầu vào mà học. Học ở lớp, học ở nhà, còn học nhóm nữa. Học đến nỗi anh ám ảnh, đến nỗi trong mơ anh thấy mình bị sách vở đè cho bẹp dí. Ba mẹ anh nghe người làm báo lại dạo này anh siêng năng học hành đến quên ăn quên ngủ, cũng cảm động không thôi. Ơn trời, con trai họ đã trưởng thành rồi!
Chẳng mấy chốc, kỳ thi cũng đến. Lâm Lập Thành mang tâm trạng đầy căng thẳng và âu lo lao vào trận chiến.
Buổi sáng ngày đầu tiên là thi Văn và Lý. Lập Thành rất ghét môn Văn, lần nào học cũng ngủ gà ngủ gật. Anh sẽ cố gắng hơn cho môn Lý, coi như bù qua sớt lại.
Sau thời gian trầy trật với môn Văn thì đến môn Lý, Lập Thành cảm thấy dễ thở hơn. Vì đề này khá giống với những gì mà anh họ Đông Quân đã hướng dẫn và khoanh vùng cho anh.
Đến môn Toán buổi chiều, anh vô cùng tự tin. Phần vì anh cũng khá thích môn này, phần vì đã được phổ cập kiến thức đầy đủ và kỹ lưỡng. Anh tự tin là sẽ đạt điểm cao.
Ngày thi đầu tiên kết thúc. Có học sinh tươi cười hớn hở vì trúng tủ, cũng có những học sinh mặt mày u ám vì không làm bài được.
- Lập Thành, làm bài ổn không? – Đông Quân, Tử Yên nhìn thấy Lập Thành ra khỏi phòng thi liền hỏi.
- Trừ môn Văn hơi chua, thì những môn khác coi như ổn cả! – Lập Thành vừa nói vừa nhìn về phía Bội Sam với vẻ mặt đầy tự tin.
- Đừng có mà tự mãn, lo mà tập trung thi mấy môn còn lại kìa! – Bội Sam lập tức chấn chỉnh anh.
Lập Thành giơ ngón tay lên làm động tác “oke”. Anh đương nhiên sẽ không lơ là, phải cố gắng đến cùng chứ…
Những ngày thi còn lại cũng nhanh chóng trôi qua. Ngày nào được hỏi, Lập Thành cũng trả lời với gương mặt vui vẻ ngời sáng. Anh vô cùng tin vào kết quả sắp tới. Ngoài Văn và Anh văn hơi khó với anh, thì những môn còn lại, anh đều dễ dàng vượt qua.
***
Cuối cùng cũng đến ngày có kết quả thi. Cô giáo phát cho mỗi người tờ giấy có điểm thi kèm theo bảng thành tích xếp hạng, cùng với kết quả bài thi.
Lập Thành hồi hộp nhìn vào tờ kết quả của mình, trong lòng liên tục khấn vái.
- Cái gì?????? - Lập Thành sau khi nhìn thấy tên mình thì hét toáng lên làm cả lớp giật mình.
Ai ngờ cô giáo chẳng những không mắng, mà còn nhìn anh đầy yêu thương trìu mến, thông báo luôn cho cả lớp:
- Lập Thành phấn khởi quá đúng không em? Cô cũng bất ngờ trước kết quả thi lần này của em lắm. Không ngờ từ vị trí cuối sổ mà em lại nhảy lên được hạng chín! Giỏi lắm! – Cô nói với anh bằng vẻ mặt tự hào, rồi lại quay sang nói với lớp. - Các em nhớ học hỏi bạn và… cho bạn tràng pháo tay nào!
- Wow…
- Trời ơi có phải là Lâm Lập Thành đó không? Ai nhập cậu ta à?
- Ôi trời ơi… tôi đang mơ à?
Những tiếng bàn tán xôn xao trong lớp bắt đầu nổi lên. Ai cũng nhìn về phía Lập Thành đầy kinh ngạc.
Lập Thành không quan tâm ánh nhìn của mọi người, hớn hở nhóm người lên chỗ Bội Sam, nói nhỏ:
- Chuẩn bị tinh thần đi nhé!
- Chuẩn… chuẩn bị cái gì? – Bội Sam nói.
Nghe Lập Thành nói, Bội Sam đương nhiên hiểu được anh muốn nói gì nhưng vẫn giả bộ hỏi lại. Lúc nãy, cô hồi hộp không kém Lập Thành, cô còn dò tên anh trước cả mình. Cô phải dụi mắt rất nhiều lần mới tin được. Nhìn thấy anh trong top mười, cô thật sự vui mừng còn hơn chính cô được hạng nhất toàn trường nữa.
- Chuẩn bị tinh thần làm bạn gái anh á hì hì! – Lập Thành cười đến tận mang tai.
Bội Sam lườm anh một cái rồi giả đò không quan tâm đến nữa, chứ trong bụng cũng nôn nóng lắm…
Đúng lúc đó, cô giáo lại công khai khen ngợi top ba của lớp và của cả trường luôn, lần lượt là Hạ Tử Yên, Lục Đông Quân, Lạc Bội Sam. Lần này Minh Huy đã bị đá ra khỏi top. Còn gì đau bằng, vừa thất tình, vừa rớt hạng… Sắc mặt Minh Huy kém vô cùng…
Tử Yên cảm thấy kết quả có chút không đúng. Cô vẫn nghĩ Đông Quân sẽ giành hạng nhất chứ không phải cô. Sức học của anh cô biết rõ, anh không thể nào lại thua điểm cô được. Trừ phi anh cố tình nhường cô thôi. Cô liền quay xuống, giật lấy mấy tờ bài thi của anh mà coi. Đúng như cô nghĩ, là anh cố tình. Môn nào anh cũng cố ý bỏ một, hai câu cuối hết.
Cô hơi tức giận anh, cô không muốn anh nhường cô bằng cách này. Cô muốn anh cứ phát huy hết thực lực của mình. Suốt buổi đó, cô cứ trầm ngâm không nói chuyện với anh nữa.
Ra về, cô cũng không thèm chờ anh mà bỏ đi một nước. Cả ngày nay Đông Quân đã thấy cô rất lạ rồi, bây giờ lại còn không thèm cùng anh về. Anh vội chạy theo kéo cô lại.
- Em sao vậy, Yên Yên? Em giận anh chuyện gì à? – Anh sốt ruột hỏi.
- Anh nghĩ xem anh đã làm sai chuyện gì? – Tử Yên tức giận nhìn anh nói.
Đông Quân nghĩ mãi không ra mình đã làm gì không đúng để cô giận như vậy. Anh rõ ràng đâu có làm gì cơ chứ!
- Anh… anh không làm gì mà… có chuyện gì em nói cho anh biết đi! – Anh nói.
- Tại sao anh cố tình để thua điểm em? – Cô nhìn anh chậm rãi nói.
- Hả… chuyện này sao… anh… - Anh ấp úng.
- Anh đừng nghĩ em không biết. Sức học của anh em làm sao sánh được! Chỉ có thể là anh cố tình để nhường em thôi! – Cô lớn tiếng.
Đông Quân thấy cô giận như vậy thật sự hơi chột dạ. Đúng là anh cố tình để thua cô. Anh chỉ là muốn để cô được hạng nhất, như vậy anh nghĩ cô sẽ vui hơn. Không ngờ cô lại phản ứng dữ dội như vậy.
- Anh… anh xin lỗi Yên Yên… anh chỉ nghĩ em sẽ rất vui nếu được hạng nhất…
- Em chỉ vui khi đó là do thực lực thật của em, chứ không phải do anh nhường!
- Được rồi, anh xin lỗi… đừng giận anh nữa mà… - Anh nài nỉ cô.
Thấy cô vẫn không thèm đoái hoài đến mình, anh buồn vô cùng. Không biết nên làm sao, anh nhất thời nghĩ ra cách chọc cười cô. Anh đan chéo hai tay rồi nắm lấy tai mình kèm theo vẻ mặt hối lỗi đáng yêu nhìn cô.
- Yên Yên à, tha lỗi cho anh đi mà… hic hic…
Tử Yên nhìn bộ dạng của anh không nhịn nổi cười, lại xấu hổ vì chỗ hai người đứng đang là sân trường. Giờ này lại là giờ tan tầm, học sinh đi lại rất nhiều, ai cũng nhìn hai người mà xì xào. Không ai ngờ được nam thần lạnh lùng mà cũng có lúc phải làm vẻ mặt như thế để dỗ dành người yêu. Đúng là được rửa mắt.
- Được rồi, được rồi, em không giận anh nữa. Mọi người đều nhìn kìa, xấu hổ chết đi được! – Tử Yên ngượng ngùng không thôi, đành phải tha cho anh. Nhưng cũng không quên bổ sung thêm. – Sau này, anh không được cố ý nhường em như vậy nữa, anh phải được hạng nhất đấy! Nếu không, em không nhìn mặt anh nữa!
- Tuân lệnh!
Anh vui mừng nói, còn vờ đưa tay lên kiểu quân đội khi chấp hành mệnh lệnh làm Tử Yên phải thở dài trước sự không nghiêm túc của anh. Ai nói anh lạnh lùng, đàn ông? Cô chỉ thấy có một bé trai chưa lớn đứng ở trước mặt mình thôi!
***
Từ ngày có kết quả, dĩ nhiên Lâm Lập Thành đường đường chính chính nắm tay Lạc Bội Sam trước ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ của mọi người xung quanh.
Anh thì không giấu nổi sự vui sướng, còn Bội Sam hận không thể tìm được một chỗ mà chui xuống. Cái tên Lâm Lập Thành này sợ rằng không ai biết hai người đang quen nhau, nên đi đâu, gặp ai cũng phải giới thiệu cô là bạn gái của anh.
- Anh làm ơn thôi đi! – Cô chịu hết nổi hét lên.
- Sao vậy, rõ ràng em nói anh có thành tích tốt thì chúng ta sẽ công khai yêu đương mà!
- Cũng không cần đến mức anh gặp ai cũng phải nói như thế. Anh sợ mọi người không biết mối quan hệ của chúng ta à?
- Đúng vậy, anh sợ bọn họ không biết sẽ dòm ngó em. Anh phải tuyên bố chủ quyền như vậy mới yên tâm! – Lập Thành vẫn thản nhiên cho rằng việc làm của mình là hợp tình hợp lý.
- Em không nói nổi với anh nữa rồi! – Bội Sam thấy anh đúng là hết thuốc chữa rồi, liền quay mặt bỏ đi.
Lập Thành thấy thế thì vội đuổi theo cô. Vừa đi còn vừa năn nỉ, bày trò chọc cô cười. Bội Sam cứng mấy cũng không nhịn được mà bật cười trước sự nhây nhây làm trò này của anh. Hết cách, ai bảo cô tự dính vào anh làm chi, bây giờ phải ráng mà chịu thôi!
- Sam Sam à, tan học chúng ta hẹn hò nhé!
- Sam Sam à, anh mua nước cho em nhé!
- Sam Sam à, chờ anh với… Sam Sam…
Lâm Lập Thành cứ vậy lẽo đẽo theo Lạc Bội Sam y hệt cái đuôi. Anh cứ nói không ngừng, lúc nào cũng “Sam Sam à, Sam Sam ơi” làm cô đau hết cả đầu.
Mặc kệ mọi người nhìn vào chỉ trỏ cười cợt trước sự dính người của mình, Lâm Lập Thành vẫn chìm trong hạnh phúc yêu đương của mình, còn cho rằng bọn họ là vì ganh tị với anh có cô bạn gái vừa xinh đẹp vừa học giỏi thôi!