Tắm xong, Đông Quân nhanh chóng mở điện thoại lên, tắt chế độ máy bay đi rồi bấm nút gọi.
Đầu dây bên kia reo chuông hồi lâu vẫn không có ai nghe máy. Chắc có lẽ cô đang bận gì đó.
Đông Quân thấy hơi trống vắng, liền ra ngoài vườn đi dạo. Anh lại nhìn thấy hình ảnh cô gái nhỏ cười tươi giữa một vườn hoa hôm nào. Anh khẽ cười, không biết từ lúc nào anh lại say mê cô đến vậy. Không gặp một chút liền nhớ, nhìn đâu cũng thấy thấp thoáng hình bóng cô.
Đang nghĩ ngợi miên man, điện thoại anh chợt reo lên. Nhìn màn hình, dòng chữ “Bảo bối nhỏ” hiện lên, là tiểu đáng yêu của anh gọi lại đây mà.
- Alo Quân, em xin lỗi, lúc nãy em đang bận nên không thể nghe máy. Hôm nay nhà ngoại em có nhiều bà con họ hàng đến chơi lắm, em bận suốt từ chiều giờ. – Tử Yên gấp gáp nói, cô chỉ sợ Đông Quân giận vì cô không nghe máy.
- Anh tưởng là em ham vui bỏ quên anh luôn rồi chứ! – Đông Quân giả vờ tỏ ra tủi thân.
- Làm sao mà vậy được, em làm sao mà quên anh bạn trai siêu cấp đẹp trai của em được chứ hì! Anh đã đến nơi rồi à, có mệt không? – Tử Yên dỗ ngọt anh.
- Em đó càng ngày càng dẻo miệng rồi! Anh không mệt! Ngược lại là em đó, có thấy mệt không, làm gì làm cũng nhớ đến vết thương của em đấy! – Anh dịu dàng quan tâm cô.
- Em biết rồi, em sẽ chú ý, anh đừng lo lắng! Em… em nhớ anh! – Tử Yên ngượng ngùng nói.
Cả ngày nay cô thấy rất nhớ anh, không có anh trống trải chết được. Cô đã quen nhìn thấy anh mỗi ngày rồi. Mấy ngày sắp tới không biết phải làm sao.
Đông Quân nghe cô nói nhớ anh, trong lòng tựa như có làn nước ấm áp chảy qua.
- Anh cũng nhớ em, bảo bối! Hôm nay anh có chút không vui, thật rất muốn ở bên em! – Anh thở dài, nói.
- Sao vậy anh, có chuyện gì… - Tử Yên nghe Đông Quân nói vô cùng lo lắng.
- Hôm nay là ngày giỗ của bạn thân anh… - Anh chậm rãi đáp.
Tử Yên không hỏi thêm nữa, cô biết bây giờ anh hẳn là rất buồn. Cô thương anh vô cùng, ngày tết là ngày vui, sao anh lại phải trải qua nỗi đau buồn này chứ.
Lúc này chắc là anh đang rất cần cô bên cạnh, vậy mà cô lại không thể đến đó với anh được. Thật sự trong lòng cô khó chịu quá…
- Anh đừng buồn, hôm nay là mồng một tết đấy! Anh phải cười lên, nếu không cả năm anh lại cứ suốt ngày nhăn mặt xấu lắm đấy hì! – Cô cố nén tâm tình, pha trò cho anh vui vẻ lên.
- Anh không cười cũng đã đủ đẹp rồi không phải sao?
- Đúng, đúng, bạn trai của em là đẹp nhất, đẹp siêu cấp vũ trụ luôn nha hì! – Cô thấy anh có vẻ tốt lên, không phản bác lại mà còn hùa theo anh.
- Yên Yên, nói yêu anh đi! – Đông Quân đột nhiên nhẹ giọng.
- Em yêu anh! Em yêu anh nhất! Tặng kèm cho anh thêm ngàn nụ hôn nữa moah moah moah… - Tử Yên không những không ngại mà còn bạo gan hôn gió anh nữa.
Đông Quân bất ngờ trước hành động của Tử Yên, trong lòng anh như dậy sóng. Cô nhóc này, đúng là làm anh u mê không lối thoát. Anh bật cười, cũng hôn vào điện thoại để đáp trả cô. Tâm tình không tốt tựa hồ theo gió trôi đi mất.
***
Mồng ba tết, nhà Đông Quân tổ chức tiệc. Rất nhiều bạn bè, đối tác làm ăn của Lục thị đến chúc tết. Ai cũng đem theo quà to, quà xịn để lấy lòng Lục gia. Ông nội và ba mẹ Lục bận rộn tiếp khách, còn Đông Quân từ sớm đã chui rúc trong phòng, không màng thế sự bên ngoài. Nhắn tin với Tử Yên đương nhiên hứng thú hơn gấp vạn lần với buổi tiệc nhàm chán giả dối ngoài kia.
Ở bên này, Tử Yên từ tối hôm qua đã thơ thơ thẩn thẩn nghĩ suy. Bội Sam đã nhắn tin cho cô, bảo rằng gia đình Lập Thành tự dưng lại đến nhà chúc tết bất ngờ. Còn rủ cả nhà Bội Sam ra ngoài ăn uống, tâm sự chuyện cô và Lập Thành. Bội Sam bảo buổi gặp mặt đó y như là ra mắt hai bên thông gia vậy.
Tử Yên trêu chọc Bội Sam, bảo rằng vậy thì chắc sẽ có đám cưới sớm liền bị Bội Sam mắng cho.
Chuyện sẽ không có gì, nếu như Bội Sam không vô tình nói ra những lời khiến cô phải bận tâm. Cô cứ nghĩ mãi về câu nói đó…
“Ai dà, mày không cần trêu tao. Đến lượt mày ra mắt nhà anh Đông Quân chắc là hoành tráng lắm, dì dượng tao làm sao mà tầm thường được!”
Tử Yên hỏi vặn lại ý của Bội Sam, thì Bội Sam cứ lấp liếm cho qua, bảo rằng nhà của Đông Quân chỉ có mỗi anh là con trai, mà ba mẹ anh lại yêu thương anh vô cùng, anh ra mắt bạn gái đương nhiên phải làm cho đàng hoàng, không thể qua loa.
Nhưng Tử Yên lại thấy không mấy tin tưởng vào lời giải thích của Bội Sam. Nếu nói là có mỗi một người con trai, không phải gia đình Lập Thành cũng chỉ có mình cậu ấy à? Ba mẹ cậu ấy đương nhiên yêu thương cậu ấy rồi! Gia thế Lập Thành cũng khá lớn, nếu nói như vậy ba mẹ cậu ấy phải làm cho ra gì và này nọ luôn kìa…
Không lẽ nào gia thế của Đông Quân thật sự lớn? Tại sao anh lại không nói thật với cô? Thế nào là “không tầm thường” đây chứ? Mấy câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu cô. Cộng thêm lần trước anh nói chuyện với ông nội, cô không thể không có chút nghi ngờ.
Cô muốn hỏi anh, nhưng cô biết cũng sẽ như lần trước, anh sẽ cho cô lời giải thích hợp lý. Nếu anh đã không muốn nói sự thật, cô có làm gì cũng bằng không.
Đột nhiên, điện thoại có tin nhắn tới, là của Đông Quân. Tử Yên đột nhiên không muốn đối diện với anh lúc này. Nhưng lại sợ anh vẫn buồn chuyện bạn thân anh, đành nén lòng, trả lời lại anh.
Đông Quân: Em đã ăn gì chưa?
Yên Yên xinh đẹp: Em vừa mới ăn xong. Anh đã ăn chưa?
Đông Quân: Anh không ăn nổi…
Yên Yên xinh đẹp: Sao vậy, sao lại không ăn nổi?
Đông Quân: Vì nhớ em…
Yên Yên xinh đẹp: …
Đông Quân: Đùa thôi, anh đã ăn rồi, nhưng mà nhớ em là thật.
Yên Yên xinh đẹp: Em biết rồi, em cũng nhớ anh! Mà… anh có biết chuyện gia đình Lập Thành tổ chức tiệc ra mắt hai bên không? Thật ngưỡng mộ nha, cái tên đó vậy mà nhanh gọn thật! – Tử Yên vờ nói như thăm dò Đông Quân.
Đông Quân: Ừm anh có nghe cậu ta nói. Em nôn nóng rồi à?
Yên Yên xinh đẹp: Nôn nóng gì chứ? Ai thèm? (kèm vẻ mặt không quan tâm)
Đông Quân: Yên tâm đi, mọi chuyện ổn thỏa rồi, anh sẽ đưa em về.
Yên Yên xinh đẹp: Like
Tử Yên nhìn điện thoại thở dài, rốt cuộc là anh có điều gì đó giấu cô thật, hay cô quá đa nghi. Là chuyện gì cần sắp xếp ổn thỏa đây…
***
Kỳ nghỉ tết này với Tử Yên quả thật không chút vui vẻ. Gặp họ hàng cô cũng chỉ đối đáp đôi ba câu rồi lại lảng đi chỗ khác. Nhiều lúc tâm hồn còn treo ngược cành cây, khiến mẹ cô phải nhắc nhở.
Trưa mồng bốn, Tử Yên đi dạo một mình ngoài suối. Cô ngồi ngắm trời ngắm mây, rồi lại nghịch nghịch nước dưới chân.
Đột nhiên cô cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đang phủ lấy cơ thể mình, một vòng tay ấm áp đang ôm cô từ phía sau. Cô giật mình, có chút không tin… Làm sao Đông Quân lại có thể xuất hiện ở đây được. Cô đang còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ thì đã nghe giọng nói trầm ấm vang lên.
- Không được rồi, bị người ta ôm thế này mà em vẫn đứng yên à?
Đến lúc này thì không nhầm vào đâu được nữa. Giọng nói này chính là của Đông Quân. Tử Yên quay người lại để xác nhận. Là anh, đúng là anh rồi. Cô giơ tay lên chạm vào anh, cảm giác vô cùng chân thực, vậy đây là thật rồi!
Cô vui sướng rúc vào lồng ngực anh. Bao nhiêu ngờ vực, bao nhiêu khổ tâm như bay biến. Trong giây phút này, cô chỉ biết, người mà cô yêu thương đang đứng trước mặt cô, người mà cô nhớ nhung ngày đêm đang hiện diện.
- Em biết là anh mà… - Cô nũng nịu trong lòng anh.
- Anh nhớ em chết được! – Đông Quân ôm Tử Yên chặt hơn, cằm anh đặt trên đỉnh đầu cô.
Anh thật sự nhớ cô đến phát điên. Đến hôm nay thì không chịu được nữa, phải vội vội vàng vàng mà đến đây gặp cô. Xem như đến chúc tết ông bà ngoại, rồi lại cùng ba mẹ cô và cô về lại thành phố.
- Em cũng nhớ anh! Nhưng sao… sao anh lại ở đây, không phải anh đang bên Mỹ sao? – Tử Yên ngước mắt lên nhìn anh.
- Anh nhớ em quá phải lập tức quay về trong đêm, rồi lại ngồi xe đến đây. – Anh nói như đã tập dợt trước không hề có chút vấp váp nào.
- Anh thật là, sao không ở lại chơi với ba mẹ lâu chút! Vì em mà anh về sớm thế này, ba mẹ anh sẽ trách em!
- Ba mẹ anh cũng có việc rồi, anh về sớm cũng không sao! – Anh vừa nói vừa cưng chiều hôn lên trán cô.
- Sao anh biết em đang ở ngoài này?
- Anh đã đến gặp ông bà ngoại và ba mẹ em rồi, mọi người nói em đang ở đây, anh liền chạy đến!
Tử Yên cười ngọt ngào, ở trong lòng anh hít hà lấy hương thơm nam tính quen thuộc.
Hồi lâu sau, cả hai cùng dắt tay nhau về lại.
Đông Quân đến đây không quên mang theo quà mừng tết. Anh vô cùng chu đáo và hiểu lễ nghĩa. Ông bà ngoại Dương rất hài lòng về anh, còn cho anh lì xì năm mới.
Cả nhà Tử Yên và Đông Quân ăn trưa với ông bà ngoại Dương và cậu mợ xong thì đành phải tạm biệt ra về.
Ông bà ngoại lần nào cũng vậy, con cháu về thì vui, đến lúc phải chia tay thì lại không nỡ, khóe mắt cứ ươn ướt.
Ba mẹ Tử Yên phải an ủi hai ông bà hồi lâu, hứa sẽ sắp xếp về chơi thường, ông bà mới bớt buồn.
Xe khởi hành, đến chiều muộn thì về lại thành phố B.
Đông Quân viện cớ cả nhà Bội Sam đều đi vắng để ở lại nhà Tử Yên. Ba mẹ Hạ dĩ nhiên không thể chối từ con rể được, vui vẻ mà kêu anh ở lại.