Suốt ngày hôm đó, Hạ Tử Yên không tài nào tập trung được vào bài vở. Cô cứ suy nghĩ về câu nói của Đông Quân xem rốt cuộc là có ý gì. Cô vốn hơi chậm tiêu trong vấn đề này, nên thật sự không hiểu nổi ý nghĩa trọng đại của nó. Hỏi Bội Sam thì sẽ bị trêu chọc một phen, nên cô đành thôi.
Cũng may cô vốn thông minh, nên dù có hơi lơ đễnh vẫn có thể tiếp thu và hiểu được bài giảng. Hơn nữa, mới đầu năm, bài vở cũng chưa đến nỗi nào.
Tan học, như thường lệ, cô lại cùng Đông Quân ra về. Cô đứng chờ anh ngay lối ra vào nhà xe, thì gặp Bạc Linh cũng ở đó. Cô ta đã rất chướng mắt Tử Yên và muốn xử lý cô lâu rồi, chỉ là không tìm được cơ hội vì luôn có Đông Quân đi theo bảo vệ.
Hôm nay, nhìn thấy Tử Yên ở đây, cô ta nhất thời không kiềm chế được, đi đến cố ý đụng mạnh vào cô. Không chú ý, cô loạng choạng ngã. Nghe một tiếng rầm, nhưng không phải cô ngã, mà là xe đạp của cô ngã. Thì ra vì thấy cô gặp nguy hiểm, anh vội buông xe cô ra, chạy đến đỡ cô. Kết quả, cô nằm trong vòng tay anh, còn xe cô nằm dưới đất.
Đỡ được cô anh thở phào. Chỉ sợ không chạy đến kịp làm cô ngã bị thương. Xác định trên dưới cô không sao, anh quay sang Bạc Linh gằn giọng:
- Cô muốn chết à? Trước nay tôi không đánh phụ nữ, đừng để tôi phá lệ.
- Em… em không cố ý…. Được cop𝙮 tại { t r𝒖mtr𝒖𝙮𝖊n﹒vn }
- Hừ không cố ý sao, cô đi đứng vô tình thế nào mà đẩy ngã được một người? Tôi còn không nhìn ra tâm tư của cô sao?
- Em… em… anh đừng hiểu lầm, nghe em giải thích…
- Không cần, tôi không có hứng nghe. Tôi nói với cô những câu này, một lần duy nhất, nhớ cho kỹ. Hạ Tử Yên là người con gái tôi thích, là người Lục Đông Quân tôi trân quý hơn bất cứ thứ gì. Còn dám động đến cô ấy, cô ấy mất một sợi tóc, tôi bắt cô trả lại gấp mười.
Nói xong, anh nắm tay Tử Yên đi theo mình vào lấy xe, anh sợ để cô ở đây sẽ lại gặp rắc rối. Tử Yên đi theo anh như con rối, vì lúc này đầu óc cô đang lan man tẩn đẩu tận đâu rồi.
Bạc Linh sắc mặt khó coi vô cùng. Cô ta vừa uất ức vừa xấu hổ, vì có nhiều người đang vây lấy cô ta xem kịch hay. Vài người ngưỡng mộ Hạ Tử Yên và Lục Đông Quân, cũng có vài người ganh tị và tiếc nuối vì nam thần và nữ thần của họ đã có chủ.
***
Hạ Tử Yên và Lục Đông Quân cùng nhau vào quán nước. Đây là ý của Đông Quân, anh muốn nói chuyện rõ ràng với Tử Yên. Xác định rõ mối quan hệ với cô, anh cũng yên tâm hơn.
- Cho tôi một ly americano đá và một trà sữa sô cô la ít ngọt, nhiều topping.
- Được ạ, hai người chờ chút sẽ có ngay!
Tử Yên ngỡ ngàng vì Đông Quân nắm rõ hết sở thích của mình, biết cô thích uống trà sữa hương sô cô la, biết cô thích ít ngọt, lại biết cả việc cô thích dùng nhiều topping. Xem ra anh tốn tâm tư không ít với cô.
- Anh điều tra em à?
- Hả?
- Sao anh biết hết mọi thứ về em vậy?
- Anh đã nói, nếu là em, anh đương nhiên biết. – Đông Quân bình thản trả lời.
- Anh… nhưng anh thật sự… những lời lúc nãy anh nói để giải vây cho em suýt chút làm em tin là thật luôn ấy! – Tử Yên ngại ngùng nói.
- Em nghĩ anh nói vậy để giúp em? Em không nghĩ anh làm vậy sẽ càng làm cho em rắc rối à? Anh đâu phải người không biết suy nghĩ.
- Vậy… ý anh là… là… - Tử Yên ấp úng.
- Là anh thích em thật! Tử Yên à, anh đang rất nghiêm túc. – Đông Quân vừa nói vừa nắm lấy bàn tay cô, giọng anh rất ấm áp.
- Em… anh… nói là thật sao?
- Là thật, còn em thì sao?
- Em… em… cũng không biết nữa… em… tạm thời không biết phải nói với anh thế nào… - Cô có vẻ hoảng sợ, vội rút tay mình về.
- Được rồi, anh không ép em. Em cứ từ từ suy nghĩ… anh chờ em!
- Được… được ạ!
Tử Yên vô cùng bối rối. Đúng lúc trà sữa được mang đến, cô vội hút một hơi, suýt chút bị sặc.
Đông Quân cũng hết hồn theo cô, bảo cô uống chậm thôi. Anh không thất vọng vì hôm nay không nghe được câu trả lời anh muốn. Vì anh biết, trong lòng cô, ít nhiều cũng có anh rồi, chỉ là cô gái ngốc của anh còn ngây ngô quá, chưa hiểu trái tim mình thế nào.
Nếu cô không thích anh, đã từ chối rõ ràng rồi. Bội Sam nói cô đã từng từ chối Minh Huy rất dứt khoát. Vậy mà giờ với anh, cô lại ấp úng và bối rối thế, chứng tỏ là cô cũng có tình cảm với anh. Anh chỉ nhìn cô khẽ cười, có lẽ hôm nay anh hơi vội, dọa cô gái nhỏ một phen rồi.
Uống xong ly trà sữa cũng đã hơn bốn giờ, Tử Yên vội hối thúc Đông Quân mau về nhà.
Anh dừng xe ở đầu đường, nhìn theo bóng cô khuất dần mới trở về nhà.
Đến nhà, mẹ của Tử Yên đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối, thấy cô về trễ vội hỏi:
- Hôm nay con học cả buổi chiều sao mà về trễ thế?
- Dạ… dạ không ạ, con chỉ học ba tiết, nhưng con đi uống nước với bạn nên về trễ ạ!
- Ừ thỉnh thoảng nên đi chơi với bạn bè như thế là tốt, thoải mái đầu óc. Thôi con lên tắm rửa thay đồ đi.
- Dạ mẹ!
Tử Yên phóng như bay lên lầu đóng cửa phòng lại, cô mới thở hắt ra một hơi. Thoải mái đầu óc gì chứ, đi với “bạn” này, cô chỉ thấy đầu óc rối rắm hơn. Bây giờ cô hoang mang không biết sắp tới đối diện với anh thế nào đây.
Cô thở dài, bỏ cặp sách xuống rồi chuẩn bị đồ đi tắm. Cả quá trình cô cứ mơ mơ màng màng, thậm chí có lúc không ý thức được mình cần làm gì.
Tắm xong cô quyết định gọi cho Bội Sam mới được. Mặc kệ bị nó trêu chọc, cô cũng phải nhờ nó tư vấn cho. Nghĩ là làm, cô nhanh chóng gọi cho Bội Sam.
- Alo, Bội Sam cứu tao với…
- Ha ha cuối cùng anh họ cũng tỏ tình mày rồi à? – Bội Sam nghe Tử Yên kể đầu đuôi câu chuyện, không nhịn được vui vẻ.
- Ừ… nhưng tao vẫn chưa trả lời anh ấy!
- Mày không thích anh ấy?
- Không… không phải không thích… tao… cũng không biết thế nào nữa…
- Mày có thích Thiệu Minh Huy không?
- Không, sao tao lại thích tên đó.
- Đó, rõ ràng là mày biết mày thích hay không thích ai mà. Sao đến anh họ tao mày lại ngu ngốc thế.
Tử Yên thấy Bội Sam nói đúng, cô ngây ra một lúc. Tự hỏi bản thân mình sao lúc biết Minh Huy thích mình, cô lại nhanh chóng và dứt khoát từ chối, còn bây giờ cô lại cứ lăn tăn thế này. Liệu có phải cô thích anh không?
- Nhưng… nhưng tao cũng không chắc có phải là tình yêu không, hay chỉ là tao coi anh ấy như anh trai.
- Tao hỏi mày, lúc mày gặp anh họ mày, mày có vui vẻ như khi ở cạnh anh họ tao không?
- Ờ… cũng không… tao thấy lúc gặp anh họ tao, cũng bình thường thôi.
- Vậy lúc anh họ tao mua trà sữa cho mày, mua đậu nành cho mày, mua quà bánh cho mày, còn luôn chăm sóc, bảo vệ mày, mày có thấy thích cảm giác đó không?
- Ờ… hình như là có…
- Còn lúc anh tao được người ta tỏ tình, mày có thấy khó chịu không? – Bội Sam lại hỏi tiếp.
- Ùm… có chút không vui…
- Vậy còn khi anh tao vì cứu mày mà bị thương, mày có thấy lo lắng và đau lòng không? – Bội Sam hỏi câu chốt hạ.
- … Có… - Tử Yên suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời.
- Bing go… câu trả lời là có hết đúng không? Vậy xem ra tao nghĩ mày có đáp án rồi đó! – Bội Sam hào hứng.
- Mà mày lấy đâu ra đống kinh nghiệm này vậy? Tao nhớ mày cũng chưa yêu bao giờ? – Tử Yên nghi hoặc.
- Trời ạ, không nhất thiết phải trải qua mới có kinh nghiệm. Đọc truyện này, xem phim tình cảm này, tao dư sức thành bác sĩ tâm lý nhé!
- …
Tắt máy xong, Tử Yên mơ hồ nghĩ lại những gì Bội Sam nói. Cô thấy cũng trùng khớp với những gì cô đọc được ở trên mạng. Nếu có cảm giác tương tư, nhớ nhớ một người, muốn gặp người đó, cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh người đó, và hay mơ thấy người đó, chứng tỏ là có tình cảm. Mà mấy điều này, cô đều có, đặc biệt là thời gian gần đây cô cứ hay mơ về anh. Nhiều khi còn nghĩ lại chuyện anh đã làm mà cứ hay cười cười, cô còn tưởng mình điên rồi.
Còn… nói về chuyện cô thấy khó chịu khi có ai đó tỏ tình anh, rồi lại nhẹ nhõm khi anh nói không thích… người ta gọi đó là ghen… cô thật sự ghen sao? Còn nữa, nghĩ đến anh bị thương cô lo muốn chết. Thôi tiêu rồi, phen này cô dính vào bẫy tình của anh mất rồi!