Day dưa với anh mãi hơn nửa tiếng cô cũng băng bó xong vết thương cho anh. Mồ hôi còn lấm tấm trên trán cô tạo một mùi hương đặc biệt làm anh mê hoặc mà nhắm nghiền đôi mắt lại thưởng thức, ngủ lúc nào không hay.
Zzzzzz~~~
Mặt trời đã lên trên tới tận đỉnh đầu rồi! Chiếu một góc 45° xuống mặt đất ẩm ướt, làm người ta cảm thấy khó chịu, bứt rứt, khoé mắt bỗng dưng nhíu lại, cay cay. Từng làn gió xuân khẽ thổi thoáng qua đem theo mùi đặc trưng của khu vườn nhà anh, hương hoa ngào ngạt, hương gỗ thứ mát lạnh, sảng khoái. Cô nhướng người hai tay dang ra như cô gái trẻ trong phim Titanic huyền thoại để hưởng trọn thứ ánh nắng tuyệt đẹp này. Dường như ở cùng anh, đi theo anh, ngủ cùng anh nên người cô cũng vương vấn hương vị này, thật dễ chịu.....
Trước khi chết, được thưởng thức những thứ được coi là tuyệt nhất trên đời này thì còn gì bằng...?????
Cô khẽ nhắm đôi mắt long lanh như hai giọt nước giữa lòng đại dương lại. Đôi mắt đó đẹp đến nỗi khi con người ta nhìn vào, vẫn thấy xâu thẳm trong đó là một khoảng trống vô hình, không chất vẩn đục mà trong veo, khiến con người ta nổi lòng nâng niu, chân trọng và đồng cảm.
- " Gió ơi hãy đưa tôi đi♪~~♪." Cô ngân nga theo bài hát mà hưởng thụ. Giờ cô muốn làm những chiếc lá phất phơ theo làn gió biết bao. Tự do, phóng đãng và làm theo những gì mình thích không bị ai ngăn cản....
Trong khoảng trời vô hình ấy, anh đã xuất hiện đến bên cô làm tấm khiên sắt bảo vệ cô và có lẽ sẽ chẳng có một kết cục tốt đẹp, dễ dàng khi hai trái tim ở bên nhau nhưng không đập chung một nhịp.
Tôi sợ! Sợ những gì mà anh làm cho tôi. Sợ rằng tình yêu của tôi không toàn vẹn như anh mong muốn!!!
Anh càng hi vọng thì tôi càng làm anh thất vọng mà thôi.
Bàn tay mềm mại, thô cứng tinh nghịch luồn vào eo cô, ôm chặt bờ eo ấm áp, thơm hương của cô. Đó là anh Long Vĩ Thiên, hắn tựa nhẹ bờ vai cô nhẹ nhàng, thắm thiết:
- " Em có muốn tôi làm gió kia không!!! Tôi nguyện đưa em đến chân trời góc bể."
- " Có chứ!!...Em thích lắm, em yêu cảm giác này biết bao. Em muốn thời gian đừng chảy trôi để hai ta gần nhau thêm chút nữa. Để hai chúng ta yêu nhiều hơn, hiểu nhau nhiều hơn..."
- " Để xuất hiện tình yêu trong trái tim em thật khó thế sao."
- " Anh thử thưởng thức một món ăn mà mình không thích xem, có thấy chán ghét không..." Cô nói một câu như chiếu một mũi dao sắc nhọn vào mặt anh vậy, tim anh bỗng dưng đau nhói, đôi lông mày bất chợt nhăn lại.
Tay anh quay thân hình của cô về phía mình, nhìn chằm chằm rồi định hôn cô thì có chuông điện thoại kêu lên, phá vỡ không gian gần như yên tĩnh đến mức lạ lùng này.
Reng reng.....~~~
- " Điện thoại của cô đấy." Anh chỉ vào cô, mặt hậm hực, khó chịu như cảm giác đồ ăn dâng đến tận miệng mà bị người khác cướp mất.
- " À... ừ..." Cô cầm điện thoại lên bối rối cầm máy trả lời. Trong lòng cô cũng cảm thấy hụt hẫng lắm chứ? Tưởng chừng như bị hôn nên cô mới nhắm nghiền mắt lại...vậy mà....
- " Alo" Ngữ khí giận dỗi.
“Tiểu Hồ Ly !!...tao trúng mánh rồi mày ạ, giàu to rồi ha ha”.... Nó cười lên inh ỏi, ngay cả đầu dây bên này còn nghe thấy. Đó là người bạn thân thiết năm cấp ba của cô- Bối Bối.
- " Này...đừng giở cái giọng thân mật, gớm gếc kia nữa, mình không thích." Cô liếc mắt nhìn anh, cảm thấy đứa bạn nói hơi quá nên ra giọng dạy dỗ.
“Ừ! không thích thì không thích. Khiếp thôi mới thế đã giận rồi đi ăn không tao bao.” Cô như người điếc người sau khi nghe thấy từ đi ăn đó, mắt cô đã sáng lên từ bao giờ, môi chèm chẹp. Có một đứa bạn gần 8 năm giờ nhớ đến mình vui và hạnh phúc đến nhường nào.
- " Hôm nay mày uống nhầm thuốc sổ à, tốt với mình thế." Cười ha hả, nhây với người ở bên kia, coi người bên cạnh như vô hình.
“ Haizz... rốt cục mày có đi không.” Nó hỏi. Sau bao năm không gặp thì cô bạn của mình chẳng khôn lên ít nào, nó thở dài.
Cô chưa định mở miệng nói thì tay anh nhanh hơn. Cầm điện nói qua đầu dây bên kia, cái dáng cầm này giống chất vương giả biết bao.
- " Cô ấy sẽ đi .............theo tôi...".
“ Sao.....anh là ai, sao anh lại” Nghe thấy giọng lạ, nó ngạc nhiên cũng đôi chút bất ngờ.
- " Tôi là người yêu Tiểu Ly.....". Anh cao giọng nói qua điện thoại.
“ Dạ....vậy thì tối nay 8h tại quán ăn Nhật ở Ns nhé... tút tút.”
Điện thoại tắt, ánh sáng xanh lè xanh lét của màn hình chiếu vào mặt anh, ẩn khuất sau điện thoại đó là nụ cười nhếch môi nhẹ nhàng tạo thành đường cong Parabol tuyệt đẹp pha trộn một chút ma mị, gian sảo.
Gáy lưng cô bất chợt rùng mình, có biến, sắp có biến rồi đây......
___________________________
" Thư kí Tùng anh mau hủy hết lịch trình hôm này cho tôi, hôm nay tôi nghỉ có công chuyện."
" Vậy à! Dạ được tôi sẽ thu sếp ổn thỏa."
" Còn nữa. Cả cô làm bên bộ phận thiết kế đó, anh còn nhớ không".
" Còn..." Hắn cười nói.
" Ừ! Cô ấy cũng nghỉ, nhưng đừng kể cho mọi người trong công ty biết cô ấy đi theo tôi nhớ chưa."
" Dạ! Tôi biết rồi! Chào sếp.".
Bách Tùng ráo riết tuân lệnh, mặt nghiêm nghị quản lý mọi việc trong công ty cho chu toàn.
________________
Lặng ngồi trên ghế sô pha mềm mại mà êm ái, cô ngước nhìn lên đồng hồ. Giờ cũng đã gần trưa rồi, chính xác là 10 giờ 5 phút vậy là sáng ra cô mất công đến nhà anh để làm những chuyện bao đồng, không đâu vào đâu tự hại sếp rồi hại mình...khổ cái thân tôi.
Đã gần trưa mặt trời đã ngả xang màu cam đặc biệt, hôm nay còn là ngày nghỉ đặc biệt của cô và anh nữa. Anh không biết làm gì hơn là dẫn cô đi ăn, và mua sắm tại siêu thị Nazv thuộc tập đoàn Long thị.
Vừa đến nơi, cô không khỏi ngỡ ngàng vì nơi đây có tất cả đầy đủ những gì mà cô muốn. Nào là váy lụa, dày da, áo khoác, sơ mi đủ loại, chất liệu rất tốt không giống mọi đồ bình thường mà cô mặc, còn có cả cô nhân viên xinh đẹp mà tốt tính nữa chứ.
Thấy cô hì hục chọn trang phục, trên trán lấm tấm mồ hôi, anh ngồi trên ghế chờ ngồi nhâm nhi trà mà lắc đầu cười trừ.
- " Em không cần chọn vất vả thế đâu! Nếu em cần tôi tặng em cả đống đồ trong đây luôn đó."
Cô ngây ngốc, xanh mặt quay xang nhìn anh:
- " Bộ anh tính đốt tiền hả, cả đống này chắc gần hơn tỉ, tặng tôi đem phí quá đi a."
- " Em quên tôi là ai rồi à."
Nói đến đây cô mới nhớ ra anh là một trong những gia tộc giàu có nhất của trung tâm thành phố này, nếu gia tộc khác chiếm ba phần thì gia tộc anh phải chiếm hơn mười phần, tất cả do hai bàn tay anh gây dựng nên sao cô không biết chứ. Chỉ là tự cướp đi một phần mồ hôi xương máu của anh cô có chút áy náy. Nhưng anh đồng ý cho thì cô phải nhận thôi, ngu gì không nhận hihi.
Sau khi chọn quần áo trang phục xong, đến tiết mục thay đồ. Chọn được 10 bộ thì trong 10 bộ đó chỉ có nhiều nhất một bộ rơi vào mắt xanh của anh còn lại biến. Kết quả là chọn được 5 bộ đồ trong gần một tiếng. Mà anh có khiếu chọn đồ nha. Bộ nào ra bộ nấy giản dị, lịch sự và cao quý rất hợp với phong cách của cô.
- " Thưởng đi." Anh chọt chọt vào eo cô nói nhỏ.
- " Thưởng gì?"
- " Hôn tôi nè".
- " Thôi đi, ông ạ! Đây là nơi đông người, bắt tôi hôn anh, nằm mơ." Mặt đỏ bừng bừng.
- " Hừ, vậy thôi."
Rời bỏ cô ra, anh rầu rĩ mặt bỗng chốc lại trở nên sâu hơn, sầu hơn. Góc cạnh sắc nét trên khuôn mặt kia cũng trở nên lạnh lẽo hẳn. Em càng cứng đầu thì tôi càng yêu em. Em yêu tôi thì tôi không cấm nhưng một khi tôi đã yêu em rồi còn lâu có thể dứt ra được.
.
.
- " Anh bị sao vậy, không khỏe à!". Ra đến quầy tính tiền, thấy anh vẫn ủ rũ bí xị mà cô cảm thấy giận mình, cái con người vô cảm này mới mói một ít đã giận rồi! Thật là!
- " Không sao." Anh thản nhiên đáp, khuôn mặt không khấn khá gì hơn.
- " Anh dẫn tôi đi ăn đi tôi đói."
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!