Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Anh Rể Đừng Tới Đây - Lục An

Bản thân cậu không ghét bỏ việc chung đụng với người cùng giới nhưng hắn đói khát đến cỡ nào mới có thể tạo thành một đống dấu như thế này.

Ảo não nhìn bản thân trong gương thở dài một hơi cậu tiến về phía bồn tắm, lúc nãy đã được hắn xả nước cậu cho tay xuống thử, nhiệt độ vừa phải cậu leo vào ngâm mình trong làn nước ấm.

Cả cơ thể được làn nước vỗ về cậu thả lỏng, bao nhiêu mệt mỏi khó chịu từ từ biến mất. Ngâm chừng 15 phút cậu đứng dậy lau khô người, thấy góc kệ gần cửa có để bộ đồ thun màu trắng mới tinh cậu giơ tay cầm lấy mặc vào.

Không thể không nói kích thước bộ đồ này mặc vào người cậu rất vừa, cũng rất thoải mái, sau khi xoay đủ mấy vòng nhìn mình trong gương cậu hài lòng mới cất bước ra ngoài.

Vừa mở cửa cậu đã được một đôi tay săn chắt đón lấy, vòng tay hữu lực bế cậu lên, cậu có hốt hoảng một chút nhưng rất nhanh hồi phục lại.

Hắn bế cậu về giường để cậu ngồi tựa vào đầu giường lấy cái gối kê sau lưng cho cậu xong xuôi hắn quay qua tủ giơ tay lấy típ thuốc để trên đó.

Một cỗ bất an chợt thoáng qua làm cậu trợn to mắt nhìn hắn

"Anh muốn làm gì". Cậu đề phòng nhìn hắn co chân lại ngồi rút vào trong giường.

"Bôi thuốc cho em" anh vừa nói vừa leo lên giường, tư thế thong thả mà tiến về phía cậu.

"Tôi tự làm là được anh ra ngoài trước đi" nội tâm cậu lo lắng bất an, để hắn bôi cho cậu khác gì cậu tự dâng mình lên chứ.

"Em chắc chứ" anh nhướng mày nhìn cậu, thấy cậu có vẻ căng thẳng anh lại nói tiếp.

"Người em có chỗ nào tôi không nhìn không sờ, để tôi giúp em". Nói xong anh cũng đã lại gần cậu vươn tay nắm lưng quần cậu chuẩn bị kéo xuống.

" Tôi tự làm được không cần anh giúp" cậu kịch liệt giữ chặt quần không cho hắn kéo. Nhưng mà sức cậu sao có thể đọ lại sức hắn chứ. Rất nhanh quần cậu đã không cánh mà bay thẳng xuống nền gạch nằm.

" Anh sao lại vô lại như vậy chứ" cậu nhanh chóng túm cái chăn bên cạnh quấn lên, đôi mắt ửng đỏ rất nhanh sẽ có nước mắt chảy xuống.

" Bên trong em không bôi tới sẽ làm em khó chịu, ngoan cho tôi bôi giúp em, tôi hứa sẽ không làm gì cả". Anh thả nhẹ giọng dụ dỗ, "Không phải em sợ đau sao em tự bôi sẽ không tránh khỏi bị đau".

Không thể không nói nghe đến đau là cậu có chút sợ lỡ như không may... Cậu lắc đầu liên tục 'không muốn, không muốn bị đau' chỉ nghĩ đến thôi là mồ hôi cậu lấm tấm trên trán.

Nhìn vật nhỏ bị anh doạ thành công vì thế anh đưa tay kéo chăn cậu xuống lần này cậu cũng không kịch liệt như ban nãy

"Tôi sẽ nhẹ nhàng nếu em thấy đau thì lên tiếng tôi sẽ dừng lại được chứ". Anh nhìn sâu vào mắt cậu muốn cho cậu hoàn toàn thả lỏng mà tin tưởng anh.

Tâm cậu như bị chia làm hai một bên muốn cự tuyệt một bên lại muốn hắn giúp đỡ nhưng phải loã thể trước mặt hắn cậu chỉ nghĩ đến thôi đã ngượng chín mặt.

"Nếu em ngại tôi sẽ nhắm mắt lại được không" lần này anh thành công đổi lại cái gật đầu từ vật nhỏ.

"Vậy anh nhắm mắt lại đi" sau khi xác nhận anh nhắm mắt lại rồi cậu hít thở thật sâu lấy can đảm kéo chăn ra khỏi người.

Tiếp xúc trực tiếp với không khí đặc biệt trước mặt còn có hắn người cậu như bị hun nóng hồng rực một mảnh.

" Xong... Xong rồi" cậu run run tự tách chân mình ra biên độ nhỏ xong mới lí nhí lên tiếng.

Anh cầm típ thuốc nặng ra ngón tay di chuyển giữa không trung, thật ra so với mở mắt thì nhắm mắt như thế này anh cảm giác máu trong người sôi rất nhanh, anh giả vờ như không tìm thấy địa điểm mà di chuyển lung tung trên người cậu.

"Tôi không nhìn thấy em chỉ cho tôi chỗ đi" theo bản năng của đàn ông thì cho dù có nhìn thấy hay không cũng có thể chính xác nhắm trúng mục tiêu nhưng anh muốn trêu đùa vật nhỏ một chút nên làm bộ khó xử.

Cậu nhìn hắn di chuyển lung tung khắp người mà nhẹ bậm môi cầm lấy ngón tay hắn đưa tới nơi xấu hổ còn đang hơi sưng kia, cảm nhận được ngón tay cùng với thuốc mát lạnh cậu không khỏi căng thẳng mà khép chân lại.

" Em kẹp ch.ặt như vậy tôi không vào trong được, tách chân rộng ra chút ".
Nhấn Mở Bình Luận