Vừa ra khỏi cổng làng Yên Ba,Lâm Bội đã nhận ra chiếc xe quen thuộc của Bác Văn.
- Bọn họ cũng đi cùng sao? Cô vừa nghĩ vừa quay qua nhìn anh.Cố Khải Liêm anh không quan tâm mà vẫn cứ nắm chặt lấy tay cô mà kéo đi.
" Chào em tiểu Sam." Mặc Hàn Viễn thấy cô từ xa mà la hét.
" Tiểu Sam bên này bên này." Tuyết Nhi cũng không ngồi yên mà vẫy tay với cô.
Lâm Bội Sam cô không dám lên tiếng mà chỉ cúi đầu ngồi vào xe.Chiếc xe lăn bánh không lâu thì cô lên tiếng.
" Em xin lỗi ạ.Đã làm phiền mọi người rồi."
" Phiền gì chứ. Bọn anh cũng được chơi một tuần mà,làng Yên Ba này cũng rất tốt." Hàn Viễn nhanh miệng.
Lâm Bội Sam nghe xong thì đứng hình, một lát thì cũng nhìn qua anh.Cố Khải Liêm cũng quay qua mà mặt đối mặt với cô.Bội Sam cô chịu thua mà quay mặt đi chỗ khác,né tránh khỏi ánh mắt như không có chuyện gì của anh.
Mặc Hàn Viễn thấy tình hình không mấy khả quan thì cũng chuyển chủ đề khác.Vậy là cậu và Tuyết Nhi lại nói qua nói lại, không tránh được việc cãi nhau.
…
" Tạm biệt em, tiểu Sam." Tuyết Nhi nói xong lời tạm biệt.
Diệp Bác Văn bỏ hai người trước cổng thì lái xe chạy đi.
" Đi vào!"Cố Khải Liêm nghiêm giọng mà nhấn mạnh.
Lâm Bội Sam vẫn đứng như trời trồng ở đó,Cố Khải Liêm bước đến mạnh bạo kéo cô vào.
" Không em không về…em không muốn về đó." Bội Sam chống cự.
" Em lại định đi đâu?"
Lâm Bội Sam nghẹn ngào lại có chút lớn tiếng.
" Anh…chúng ta vẫn nên chia tay đi được không anh.Em muốn đi,em không hợp với nơi này,cũng không nên hợp với anh nữa."
Bây giờ anh càng tức giận,máu nóng nổi lên vì những lời nói của cô.Anh mạnh bạo bóp chặt lấy cánh tay,ngăn những bước chân của cô, mắt bắt đầu đỏ lên mà gằn giọng.
“Em mà nói thêm một câu nữa thì đừng trách anh.”
" Em…anh…em em…"
Cố Khải Liêm sững sờ khi Bội Sam đang khóc, nước mắt cô đang lã chã tuôn,mặt cũng bắt đầu tái mét.
" Em khiến anh mất kiểm soát rồi đấy."
Anh bế cô vào nhà thẳng lên phòng, cửa phòng đóng lại.
“Em nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì với em vậy hả?”
Cố Khải Liêm anh dù đang rất tức giận nhưng những hành động, lời nói thì ân cần quan tâm đến cô.
“Anh trả lời thật cho em được không… phải là…em muốn câu trả lời thật lòng …Anh có thật sự thích em hay không?Anh đừng quan tâm đến em hay bảo bối anh chỉ cần trả lời thật lòng thôi.”
“Em…” Anh hoang mang với câu hỏi của cô nhưng cũng nhanh chóng mà trả lời.
" Anh không thích em, không yêu em thì quen em làm gì chứ." Lời nói lại có chút hờn dỗi.
" Vậy…vậy ngoài em ra còn ai,anh còn thích ai nữa không?" Cô ấm ức mà hỏi.
" Cái gì?" Cố Khải Liêm anh lại thêm một lần nữa hoang mang vì câu nói của anh.
" Em nói vậy là có ý gì hả? Lâm Bội Sam em vậy mà… nhìn anh vậy mà giống người bắt cá hai tay vậy sao?"
" Không…ý em không… không phải như vậy. Nhưng nếu anh không yêu em lắm thì… thì chúng ta chia tay đi.Như vậy cũng đỡ mất thời gian của anh, còn em sẽ vẫn trở lại là con osin của anh.Anh muốn gì cũng được,nếu anh đã thích người khác thì nên yêu người đó, chỉ quan tâm người đó, chỉ nhìn về người đó thôi…Còn em…em không thích hợp với anh đâu,anh không cần phải quan tâm đến em hay bảo bối đâu,em sẽ cố gắng để bảo bối có cuộc sống tốt…"
Những lời nói của Lâm Bội Sam càng nói càng triệt để làm anh tức giận.Cô đang nói cái gì vậy chứ? Sao anh lại đi thích người khác? Có phải thai phụ hay đa nghi không? Ở nhà không có gì làm nên mới suy nghĩ bậy bạ vậy sao?Cố Khải Liêm anh từ lúc quen cô thì đã bỏ rất nhiều chuyện anh tìm làm trước khi mà nghiêm túc yêu cô,đối xử tốt với cô.Thế mà cô…cô dám nói …nói chia tay anh.
Mẹ khiếp,cô chính là thiếu ch.ch nên mới vậy đúng không?