Uể oải ngồi dậy khỏi giường, Khan nhăn nhíu mặt mày đưa tay ôm một bên đầu đau như búa bổ. Hắn phải giữ im tư thế này một lúc lâu rồi mới có cử động khác. Tầm nhìn trước mắt trở nên rõ ràng hơn, đầu cũng dịu dần cảm giác khó chịu. Khan nghiêng sang bên nhìn chiếc đồng hồ điện tử đặt trên bàn nhỏ đặt cạnh đầu giường hiện hàng số 07:03 AM. Và, hôm nay là Chủ nhật.
Chân xỏ dép đi trong nhà, Khan uể oải đi vào nhà vệ sinh. Cái gì cần làm thì làm, cái gì không cần làm cũng phải làm. Vì hôm nay là Chủ nhật.
Sau mấy công đoạn hành sự cần thiết cho bản thân xong xuôi, Khan mở vòi nước rửa mặt thật sạch. Tay với lấy khăn bông treo trên thanh nhôm gắn tường, hắn nhìn chính mình trong gương. Rõ ràng là bản thân, không có gì khác biệt. Nhưng hắn vẫn thấy có gì đó không thoải mái lắm. Mày nhăn nhíu, Khan ném khăn đi mang tâm trạng không tốt ra khỏi nhà vệ sinh.
Tâm tình đó chỉ dần dịu đi khi hắn thay xong cho mình bộ quần áo vừa người và thoải mái, rồi hắn ra khỏi phòng mình đi thẳng đến cửa phòng đối diện có treo biển: Phòng của bé An, gõ cửa trước khi vào!
Hắn gõ một cái tượng trưng rồi sau đó lập tức mở cửa, không hề có ý định sẽ đợi chủ nhân căn phòng hồi đáp một tiếng.
“Dậy đi, con heo!”
Khan chán chường lên giọng, đi một mạch vào phòng rồi bước đến chỗ kê chiếc giường ở giữa phòng. Trên đệm ga màu xanh nhạt có một cái ụ tròn bằng chiếc chăn màu hồng, nó phồng lên như có nhét gì ở bên trong.
Vừa nhìn cái ụ này là hắn thấy tức tối, tay lập tức cầm lấy tấm chăn kéo phức ra.
“An! Tao bảo đừng có nằm mà đắp chăn qua đầu rồi cơ mà!”
Tấm chăn bị kéo đi, lộ ra hình hài thiếu nữ gầy gò đang co người nằm trên giường trong tư thế bào thai. Giữa hai chân mày nhạt gồ lên nếp nhăn nhẹ khi chăn bị giật đi mất, An nhắm nghiền mắt và lộ ra vẻ không hài lòng.
“Anh hai… Cho em ngủ đi…” An mè nheo, mắt vẫn chưa mở ra. “Hôm nay là Chủ nhật mà…”
“Chủ nhật tuần này mày có lịch khám.” Hắn lạnh lùng nói.
“Mai không khám được hả?” An xoay người lại, mọi động tác đầy ám chỉ hàm ý kháng cự. “Em mệt lắm!”
“Được, vậy mai khỏi đi học.” Khan không dị nghị gì, lập tức đồng ý.
Song có vẻ ai kia không muốn điều đó xảy ra, An đang muốn dính chết trên giường lập tức ngồi dậy. Đầu tóc dài đen nhánh rối loạn và bù xù, đôi mắt như mèo lười biếng mở ra nhìn hắn một cách uất ức, nó dẩu môi không cam lòng.
“Đồ Khang xấu tính!!!” An quay phắt đầu, lầm bầm mắng không hề nhỏ.
“Con nhỏ này, ăn nói kiểu gì đó!” Hắn vỗ đầu An, một chút bài học cho thói vô phép với người lớn này của nó. Hắn lạnh giọng nói. “Gọi anh hai!”
Nhưng cũng ngay sau đó, mọi động tác của hắn chợt khựng lại, hệt như thước phim bị trầy xước mà xảy ra tình trạng đình trệ. Hắn đơ người một lúc, rồi nhìn chằm chằm vào em gái mình.
Khang?
Không phải Khan sao?
Mà khoan đã… Tại sao lại là Khan?
Hắn lắc đầu, cơn nhức nhối trong khối óc lại bắt đầu rục rịch. Hắn nhớ mình đã mơ một giấc mơ, chẳng rõ đã mơ gì nhưng hắn đảm bảo chính nó là căn nguyên của cơn đau đầu này.
Chẳng có Khan nào ở đây cả.
Hắn là Khang, Đỗ Hữu Trọng Khang. Là thanh niên nghiêm túc mới bước qua sinh nhật thứ 27 một tháng trước, hiện tại là diễn viên tự do. Trên người có một cục nợ là An, Đỗ Ngọc Thúy An; năm nay đã hai mươi tuổi, nhưng vẫn học lớp 12 vì học trễ một năm trước khi lên lớp 1 và phải ở lại lớp một năm trong chương trình học phổ thông cấp ba.
Sau khi rà soát lại trí nhớ của mình xong xuôi, Khang tự thấy không có vấn đề gì thì gật đầu với bản thân một cái.
“Anh khùng hả?” An nghi ngờ hỏi thăm trước loạt động tác kỳ cục của hắn.
“Mày muốn ăn đấm phải không?” Khang cười hiền lành hỏi ngược lại.
Mỗi khi hắn cười như thế là An đều thấy lông tơ dựng đứng, da gà nổi thành hàng. An cực kỳ khôn ngoan mà lắc đầu, mặt mày rất biết điều mà nịnh nọt mời hắn ra khỏi phòng mình để tiện bề sửa soạn cho nhanh trước khi trễ giờ.
Khang hài lòng trước thái độ ngoan ngoãn của em gái mình, dù biết là đó chỉ là một nước cờ đi lùi của con nhỏ ranh ma phiền phức này. Không để ý chút trò mèo đó của An, hắn xoay người rời khỏi phòng xuống nhà dưới.
Tay áo sơ mi xắn lên tận khuỷu, Khang đi thẳng vào trong gian bếp hâm lại nồi cơm điện. Sau đó hắn bắt chảo lên bếp ga, tra dầu ăn vào lòng chảo, điều chỉnh độ lửa một chút rồi tới chỗ tủ lạnh lấy hai quả trứng. Khang nhìn đăm đăm vào mặt dầu bắt đầu sôi, rồi hắn đập vỏ và cho lòng trứng vào chảo dầu nóng. Tiếng xì xèo xì xèo vang lên trong gian bếp nhỏ.
Tất cả đều quen thuộc như thế.
Vốn dĩ, mọi ngày đều là như thế này.
Nhưng sâu trong thâm tâm, hắn vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Khan nhíu mày đè lại cảm giác khó chịu đó xuống, trong đầu cố gắng lèo lái suy nghĩ của mình sang chuyện khác.
Hắn biết là không đúng, nhưng hắn không muốn biết tại sao, cũng không muốn tìm ra kết quả.
Cứ như thế này thôi… là được rồi.
“Mùi trứng…” Giọng An từ trên lầu vọng xuống, nó chạy ầm ầm trên bậc thang đi xuống. “Lại ốp la nữa hả? Hôm qua đã ăn ốp la rồi mà!”
An đã có mặt tại nhà dưới, mặt mày nó mếu máo thấy rõ khi đứng bên cạnh hắn.
“Em tưởng hôm nay được ăn thịt cốt lết chiên sốt?”
“Tối rồi ăn.” Khang nói. “Lại bàn ngồi, đừng có đứng ở đây vướng víu!”
“Em có làm gì đâu chứ?” An ấm ức kêu lên.
Khan chẳng thèm nhìn nó. “Mày đứng một chỗ cũng thấy vướng rồi, đi ra.”
An trề môi, lưỡi lè ra giễu hắn rồi lập tức quay người chạy về bàn ăn ngồi ngay ngắn. Khan biết tỏng trò nghịch của nó nhưng không buồn phản ứng.
Ốp la chẳng tốn thời gian làm lắm, chẳng mấy chốc đã xong. Khang để hai đĩa ốp la ra bàn, bới hai chén cơm nhỏ rồi đặt trước mặt An một chén. Lúc này, Khang mới chú ý tới cuốn sổ tay mà lúc nào An cũng đem theo bên mình cũng đang nằm chình ình trên bàn, bên phía tay phải của nó.
“Lại viết truyện?” Khang hỏi.
An cầm lấy chén cơm và đũa, hí hửng gắp lấy miếng ốp la bỏ thẳng vào chén.
“Ngày nào em chẳng viết.” Miệng lúng búng đầy cơm, An đáp.
“Ăn từ từ thôi.” Khang nhíu mày không hài lòng, rồi hắn lại hỏi tiếp. “Mày viết truyện này bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa xong à?”
“Anh không ăn cơm hả?” An không trả lời câu hỏi của Khang, nó hất cằm nhìn cái chén chưa hề được chính chủ động đến.
Lúc này Khang mới ăn một chút.
“Tạo ra một thế giới không hề đơn giản.” An rất nhanh ăn xong chén cơm, nó rời bàn tự xới cho mình một chén nữa rồi quay lại chỗ ngồi. “Tạo ra sự sống cho thế giới đó càng khó khăn hơn.”
Nhiều lúc, Khang đã nghĩ rằng con em mình không những bệnh về tim mà còn bệnh về đầu óc nữa. Thậm chí có lần hắn đã nhờ bác sĩ khám tổng quát một lần, dặn kỹ kiểm tra não của nó xem có phải bị vấn đề gì rồi thật không.
Kết quả, não của nó vẫn hoạt động tốt nhưng lại lòi ra thêm bệnh ruột thừa phải đi mổ.
“Mày nói tiếng người giùm cái.” Khang thở dài, không biết nên giao tiếp với nó như thế nào cho thuận.
“Thì ý em là truyện chưa hoàn thành được ngay á.” An tỉnh bơ nói. “Anh tưởng đặt bút viết tù tì một cái là hoàn thành được hết à?”
“Chứ sao nữa?”
“Xía, tuổi trẻ chưa trải sự đời.” An cười khẩy, cao ngạo nhìn ông anh mình đầy chế giễu.
Khang nhướng một bên mày lên, rồi lại nở nụ cười thánh thiện.
“Anh mày hiểu rồi.”
Ngay lập tức An thay đổi thái độ, mặt mày nhũn ra dáng vẻ thành tâm:
“Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi mà!!!”
Em gái của hắn ấy mà, chứng nào tật nấy thôi. Xin lỗi cho đã rồi lúc hứng lên lại giở thói cà khịa, chế giễu anh trai mình một cách sảng khoái. Nó luôn lấy cảm giác gây sự với hắn là một niềm vui nho nhỏ không bao giờ chán. Đúng là ấu trĩ.
Khang không buồn để ý đến An. Hắn tập trung xử lý xong chén cơm rồi bảo An cứ để chén vào bồn, còn hắn thì ra ngoài dắt con xe máy ra trước thềm cửa.
Lúc đó, An cũng ăn xong xuôi cả. Nó hí hửng đi lấy cái túi vải, bỏ sổ tay vào rồi chạy ra theo anh trai.
“Anh hai, sao hôm nay anh chủ động tò mò về truyện của em viết như thế nào rồi? Anh muốn đọc hở?” An mừng húm nói tía lia. “Bữa anh cũng đọc xong quyển một em viết nên thấy thích rồi chứ gì?”
“Không hề.” Khanh lập tức phủ định, đồng thời tay cầm lấy mũ bảo hiểm đè lên đầu An, đội cho nó một cách thô bạo. “Tao chỉ thắc mắc não mày chứa gì mà viết đến tận mấy năm rồi mà vẫn chưa xong thôi. Giờ thì tao biết rồi.”
“Em nói rồi, nó không dễ dàng.” An bĩu môi nói. “Mà anh biết gì cơ?”
“Mày bị điên.” Khang trả lời không thèm suy nghĩ.
“Đồ Khang hách dịch!!!” An hét lên, tay giơ lên muốn đánh ông anh mình thì động tác nó khựng lại.
An há mồm ra muốn kêu lên nhưng thanh quản như bị chèn một cái thanh chắn ngăn chặn tiếng thét đau đớn thoát ra ngoài, nó ôm cứng lấy ngực mình và mắt thì trợn căng lên không chớp nổi.
Khang giật mình đỡ lấy thân hình mềm oặt của An ngã xuống đất, hắn mím môi giật lấy túi vải của An rồi lôi bên trong ra một lọ thuốc. Thuần thục lấy thuốc trong lọ ra và đưa vào miệng An.
Không cần nước dẫn thuốc, An cứ thế nuốt khan viên thuốc vào miệng. Cơn đau không lập tức biến đi mà nó phải chịu đựng thêm một chút nữa. Nó dựa vào ngực anh trai mình, an ổn nằm trong vòng tay to lớn và cứng rắn của Khang, cơn đau quặn thắt ở tim mới dần dịu bớt, thôi tính hung hăng hành hạ nhịp thở khát vọng sống của nó.
“Xin lỗi.” Khang vẫn ôm nó trong lòng, nên nó không thấy được vẻ mặt hắn bây giờ ra sao. Và giọng điệu hắn vẫn nom cứng ngắc chẳng đọc vị được cảm xúc.
“Không sao… Không phải tại anh.” An yếu ớt nói. “Thật đó, không phải tại anh đâu…”
Nghe như một lời an ủi. Khang không tin.
“Đi thôi.” An vỗ vai Khang ra hiệu mình đã ổn. “Em cũng muốn lấy thêm thuốc.”
Khang nghe vậy chỉ trầm mặc gật đầu. Sau đó, hắn đỡ em gái đứng dậy, rồi cả hai lên con xe máy Air Blade lên đến bệnh viện. Trong suốt cả đoạn đường, cả hai im lặng không nói gì. Thật ra, nói chính xác hơn là An có chủ động gợi chuyện nhưng Khang lại không mặn nhạt đáp trả, thành ra nó cũng im ru ngồi yên.
Cho đến khi Khang dẫn nó vào phòng khám còn mình thì đứng ở ngoài chờ, Khang mới mở miệng nói trước khi cánh cửa màu trắng khép lại.
“Cố lên.”
Đó là một lời động viên, nhưng không phải chỉ dành cho một người.
An nhìn anh trai mình, rồi cô toe toét nở nụ cười.
“Em biết rồi.”
Cánh cửa đóng lại, Khang mệt mỏi ngồi xuống ghế chờ bên ngoài phòng khám.
Lúc đó, điện thoại trong túi quần rung lên. Khang lấy ra xem thì màn hình hiện có tin nhắn mới. Không phải tin nhắn rác, mà là của ông anh luôn giúp đỡ hắn trong đoàn phim, là trợ lý đạo diễn.
Xong bộ phim này, chú mày có muốn đóng phim luôn không? Không phải đóng thế nữa đâu. Anh có một suất vai phụ cho chú nè.
Khang trầm mặc nhìn tin nhắn, lời từ chối không dám gõ xuống. Vai phụ thật ra cũng ổn, miễn có tiền là vai gì hắn cũng có thể đóng, việc gì hắn cũng có thể làm. Nhưng hắn sợ mình sẽ không có nhiều thời gian và em gái hắn chỉ có một mình tại nhà. À không, còn bà cô giúp việc theo giờ nữa, nhưng có như thế hắn cũng không quá an tâm.
Suy nghĩ một chút, Khang gõ xuống vài chữ thì tin nhắn lại đến nữa.
Đừng có từ chối, chú định quăng tương lai của mình vào sọt rác à? Anh nói chú nghe đừng có mà tổn thương, chú mày đã không có nhan sắc rồi mà còn đi làm diễn viên. Cái nghề này đâu phải có tài năng là lên hương được? Có cơ hội thì chú nên nắm bắt đi, suy nghĩ cho kỹ!
Khang cười nhếch, hắn xóa đi mấy dòng mình vừa gõ và soạn lại một tin nhắn mới. Khang khựng người một chút rồi mới bấm gửi đi.
Em hiểu rồi. Cảm ơn anh nhiều ạ, bữa nào em sẽ khao anh một chầu hậu tạ.
Khang cất điện thoại đi, tin nhắn mới có gửi đến cũng không buồn lấy ra xem.
“Cũng đâu phải mình muốn làm diễn viên…” Khang nói bằng giọng thều thào cho mỗi mình nghe.
* * *
Sau khi An hoàn thành buổi tái khám, tiết trời cũng đã gần trưa. Hôm nay buổi kiểm tra diễn ra lâu hơn thường lệ, bác sĩ Viễn đã gọi Khang vào phòng khám cũng thở dài nhiều hơn mọi lần dăm ba cái. Bác ấy luôn có cái tật này, cho dù đã trụ trong cái nghề y này khá lâu, đáng ra bác ấy phải thấy chai lì với mấy việc sống chết kiểu này mới đúng. Nhưng theo hắn thấy, bác Viễn vẫn chẳng khác gì một vị thánh luôn thương xót cho con người, và chỉ mong thế giới này không còn bệnh tật đau thương.
Một lý tưởng vô bổ. Và chính bản thân bác Viễn cũng nhận thức được điều đó.
“Em gái cháu không còn nhiều thời gian nữa à?” Khang khoanh tay trước ngực, mắt đăm đăm nhìn xuống mũi giày mình. “Cháu chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi, bác cứ nói đi.”
Bác sĩ Viễn nâng kính mắt, ông lắc đầu rồi bảo:
“Bác cũng thấy khó hiểu phần nào đây. Rõ ràng cháu chăm sóc An rất tốt, con bé cũng ngoan ngoãn uống thuốc và phối hợp điều trị. Nhưng cớ gì thể trạng của con bé cứ ngày càng tồi tệ đi.”
Bác sĩ Viễn đau đầu đưa cho Khang xem ảnh chụp X-quang kèm vào sổ báo cáo bệnh nhân. Giải thích một số vấn đề chuyên ngành có liên quan đến bệnh tình của An, và một điều quan trọng nhất là…
“Vẫn chưa tìm ra được quả tim nào thích hợp cho con bé.”
Khang gật đầu, hắn đưa lại sổ báo cáo cho bác Viễn.
“Cháu cảm ơn, làm phiền bác nhiều quá.”
Khang đứng dậy, cúi đầu chào bác Viễn rồi dợm xoay lưng rời đi. Nhưng được nửa động tác thì hắn khựng người. Khang ngẩng đầu, sắc mặt bình thản không gợn sóng mở lời:
“Lần trước bác kiểm tra cho cháu, thì tim của cháu hoàn toàn phù hợp cho An phải không ạ?”
“Ừ… Thì đúng là thế…”
“Cháu chỉ giả sử thôi…” Khang nói một cách bâng quơ. “Giả sử cháu có chuyện gì, thì phiền bác cứ làm thủ tục hiến tặng giúp cháu được không? Không chỉ tim cho An, mà bất cứ thứ gì trong cơ thể cháu còn dùng được bác cứ hiến tặng cho người cần nó ấy ạ.”
“Cháu đang nói linh tinh cái gì vậy?” Bác sĩ Viễn tức giận nói. “Đó không phải là chuyện đùa, làm như cháu muốn hiến gì là hiến được ấy!”
Hiển nhiên, đó là những lời nói trong cơn tức tối mà ra cả. Thủ tục hiến tặng nội tạng thật ra cũng không khó khăn, nếu có người hiến tặng thì bệnh viện nào cũng mừng và biết ơn cả. Nhưng để một người khỏe mạnh sống sờ sờ ra đó và nói một chuyện quan trọng như thế bằng cách nói giảm nói tránh “giả sử…”, thì đã nói lên rằng sự tiêu cực của đối phương đã lên đến mức nào rồi?
“Thì cháu cũng giả sử thôi mà…”
Khang cười giả lả rồi nhanh chóng tạm biệt bác Viễn trước khi bác ấy đứng dậy định dạy dỗ hắn ra trò.
Rời khỏi phòng khám, nhảy vào mắt Khang là hình ảnh con bé An đang ngồi cặm cụi viết gì đó trong cuốn sổ tay. Khang chầm chậm đi đến gần nó, mắt lướt qua nhìn những con chữ nắn nót màu đỏ bắt mắt trên trang giấy ngà.
An rất ít khi dùng mực đỏ, nhưng với cuốn sổ tay của nó thì mọi con chữ đều là màu đỏ. Khang không nhìn vào nội dung, ở chừng mực nào đó hắn vẫn tôn trọng sự riêng tư của em gái mình.
“Xong rồi hả anh?” An rời mắt khỏi sổ tay, ngẩng đầu lên nhìn hắn và cười toe. “Mình về hả?”
Khang giơ tay lên xoa đầu An, vô cùng dịu dàng.
“Đi chơi Đầm Sen không?”
“Lạ ghê, bình thường là anh cấm em đi mấy chỗ đông đúc đó mà…”
“Thế mày có đi không?”
“Đi chứ!!! Mau mau!!!”
An phấn khích reo lên khi xác nhận Khang nói thật chứ không phải đang thử lòng nó. Vui mừng vì cuối cùng mình cũng được đi Đầm Sen chơi, nơi mà ai muốn thì có thể dễ dàng đi chơi. Nhưng với một đứa được anh trai bảo bọc quá như cô đi đến chỗ đông người thôi cũng là một chuyện khó khăn, chứ đừng nói là thoải mái quẫy mình ở những chỗ như Đầm Sen.
Trước khi đi, Khang dẫn An đi lấy thuốc theo toa rồi mới lên đường xuống Đầm Sen.
Trên con xe Air Blade và đường xá đầy khói bụi, An tíu tít nói không ngừng về cốt truyện Huyền Thoại Tái Sinh mà nó đang viết cho anh mình nghe. Mặc cho Khang toàn là ậm ừ cho có lệ.
Và rồi, đột nhiên An nhắc đến cái tên khiến hắn giật thót mình khi nghe tới.
“Thật ra Khan hẳn là không có ma lực đâu. Hắn là một con bài chủ chốt mà Chúa Quỷ muốn chiếm lấy cho bằng được khi phát hiện ra khả năng thật sự mà hắn ta nắm giữ.”
Phải rồi, Khan là một nhân vật trong Huyền Thoại Tái Sinh mà An viết.
Có lẽ, do phát âm hơi tương đồng nên ban đầu hắn mới thấy có sự quen thuộc đến kỳ lạ? Nhưng tại sao hôm nay hắn lại nghĩ tới cái tên đó nhỉ…? Khang nhíu mày với sự mông lung trong tâm trí mình.
“Tại sao mày lại đặt tên nhân vật đó là Khan?” Khang lập tức hỏi ngay khi hắn lái xe dừng trước vạch trắng trên đường nhựa, chốn đèn giao thông đang hiển thị màu đỏ.
“Em nghĩ ra đại thôi.” An đáp rất tỉnh, như thể đó chỉ là tình cờ.
“À, ngẫm lại thì có vẻ hơi đồng âm với tên của anh ha? Nhưng mà Khan trong này chỉ là nhân vật phụ, thậm chí là nhân vật hy sinh chết không kịp ngáp trước ba mươi tuổi cơ. Không phải nam chính đâu nha.”
An cười khúc khích và phân trần sự thật, có vẻ con bé tưởng hắn nghĩ rằng mình là nhân vật chính trong truyện nó.
“Tao chẳng ham làm nhân vật chính.”
“Em biết mà. Anh không thích gồng gánh quá nhiều trách nhiệm của kẻ khác, mà nhân vật chính thì phải đặt hòa bình của cả một thế giới trên lưng.”
“Ừ, mày cuối cùng cũng có một câu nói đúng. Làm nhân vật chính rất mệt.”
An gật gù, nó làu bàu lầm bầm. “Thì bởi. Mấy chuyện mệt nhọc cứ để nhân vật chính gánh vác hết đi.”
“Sao mày lại viết thể loại này?” Khang thình lình hỏi, hôm nay hắn đặt câu hỏi về sở thích viết lách của nó hơi nhiều rồi. “Không phải con gái thường thích dăm ba chuyện tình cảm lãng mạn để viết sao?”
“Anh thích thế hả?”
“Không.” Khang nhíu mày trả lời.
“Em cũng không, đâu nhất thiết con gái là sẽ thích viết truyện tình cảm đâu?” An hỏi ngược lại đầy cắc cớ, nó bĩu môi nói. “Anh đừng có mà quy chụp nhá!”
Khang nhìn chốt giao thông sắp chuyển sang đèn xanh, hắn hỏi một câu cuối cùng.
“Mày định viết bộ truyện đó xong rồi sao nữa?”
An gần như dành cả thanh xuân này để viết một bộ truyện thì chứng tỏ tâm huyết của nó bỏ ra là không thể đùa được. Khang không tin nó sẽ để mãi bộ truyện nằm trong bóng tối. Hắn nghĩ có khả năng nó đã nộp nhà xuất bản nào rồi mà giấu mình, nhưng nhà đó không nhận chăng? Hoặc là nó định viết xong rồi mới đem nộp?
Thật ra Khang nghĩ mình có thể giúp được. Tuy rằng hắn làm trong ngành giải trí, vị thế của mình cũng chẳng quan trọng hay cao xa bao nhiêu nhưng móc nối mối quan hệ khá ổn. Vài biên tập hắn quen biết đều có quen biết nông sâu với các nhà xuất bản, nếu hắn mở lời thì nể tình quen biết họ sẽ xem thử. Còn lại tùy thuộc vào may mắn của nó thôi.
“Em không biết nữa…” An trầm mặc đáp.
Khang không hiểu thái độ trầm xuống bất thình lình của An, hắn định nói gì đó thì đèn xanh đã chuyển. Khang rồ ga và lái xe qua khỏi giao lộ, lúc đó An nói tiếp, giọng nói mỏng tang trong tiếng hét lớn của ai đó và bóng đen lớn đột ngột đổ sầm xuống như trời sập.
“Em ước gì… có nhiều thời gian hơn nữa…”
Rầm.
Khang nằm gục trên mặt đường nhựa, tầm nhìn của hắn nhuộm đỏ màu máu của chính mình, đầu hắn nhức buốt và mi mắt trĩu nặng chỉ muốn sụp xuống. Song hắn vẫn gắng mở mắt lên mà nhìn, tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
Tiếng còi xe ù tai vang lên liên hồi, hắn thấy có đoàn người lục đục chạy tới chỗ mình. Đằng xa có chiếc xe tải hắn chẳng nhìn rõ lắm đâm thẳng vào căn nhà của tận bên kia đường.
Đầu óc nửa tỉnh nửa mê dần dần lấy lại ý thức đang rơi vụt khỏi tầm với, Khang nhắm mắt lại rồi lần nữa mở mắt ra. Hắn đã đứng trên không trung, nhìn xuống mặt đường hỗn loạn bởi tai nạn giao thông lớn gây ra. Không chỉ mỗi mình hắn, những chiếc xe máy đi qua cùng thời điểm với hắn cũng đã bị xe tải cán nát. Có vài người đã tắt thở trước khi cả xe cứu thương được gọi đến, trong đó có cả hắn.
Bấy giờ, Khang mới nhớ ra. Mình vốn dĩ đã chết.
Nhưng may mắn là, chỉ có một mình hắn chết.
Bởi vì, An không đi cùng hắn vào ngày hôm đó.
“Đây là tình cảnh gì đây…”
Khang khoanh tay trước ngực nhìn tình cảnh bên dưới, cả những gì hắn vừa trải qua. An vốn dĩ bị sốt nên hắn đã gọi điện cho bác Viễn dời lại lịch tái khám, hiển nhiên trong cuộc gọi đó hẳn cũng có vô tình đề cập đến sự thích hợp của quả tim mình rồi bị bác ấy mắng cho chẳng khác gì nửa tiếng trước.
Sau đó, hắn có chạy ra ngoài mua cháo. Và mọi sự xảy ra như tình cảnh hiện tại, hắn bị xe tải tông chết tươi.
“Thật ra em đã muốn ngày hôm đó người chết là mình…”
Một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên bên cạnh.
Khang quay phắt sang nhìn An đã đứng bên cạnh mình từ khi nào, đồng thời khung cảnh đang diễn ra ở trước mắt cũng rơi vào tình trạng ngưng đọng, không khác gì bộ phim bị bấm nút dừng.
An mặc bộ váy trắng như thiên sứ, mái tóc đen nhánh buông xõa dịu dàng và trước ngực cô cầm những tờ giấy chi chít chữ.
“Em biết chuyện này rồi sẽ xảy ra thôi, chỉ là em muốn… nó xảy ra càng chậm càng tốt. Em muốn mình có nhiều thời gian hơn, và anh cũng thế.”
“Sau đó, mày vẫn sống tốt chứ?” Khang khàn giọng hỏi.
“Tất nhiên.” An mỉm cười đáp.
Sau đó, nó thả bay những tờ giấy cầm trước ngực đi. Thế giới bỗng chốc đổ sụp nhưng những khối hình bị đập vỡ, để lộ ra chân dung thật đằng sau đó. Tờ giấy mà An đã cố tình thả rơi bay vào vá víu lại hình dạng của một thế giới giả tượng mà Khang thấy bỗng chốc quen thuộc.
Hắn đang đứng tại giữa thế giới của Huyền Thoại Tái Sinh.
Mọi thứ đều là chân thực hay chân thực chỉ là mộng ảo?
“Em vẫn sống tốt, rất tốt. Em nói thật đó. Cho nên…” An nghiêng người ôm chầm lấy hắn, vòng tay gầy gò quen thuộc khiến lồng ngực hắn nhói lên một nhịp. “Cho nên, anh cũng phải sống thật tốt nha!”
“Nói dối.”
“Không, em nói thật đó.”
“Mày tạo ra thế giới này bằng cách nào? Mày… thật sự đang ở đâu?”
“Em đang ở nhà, và vẫn đang cố gắng viết cho xong câu chuyện của thế giới này đây nè!” An bĩu môi, phụng phịu nói. “Sao anh không tin em chớ?”
Khang đẩy An khỏi người mình ra, rồi nhìn chằm chằm vào nó, như thể hắn dùng ánh mắt hóa thành dao sắc mà cắt đi từng lớp vỏ dối trá mà nó vụng về dựng lên.
“Mày nói dối dở lắm.” Khang cười khẩy.
“Em nói thật.” An vẫn khăng khăng.
“Vậy…” Khang trầm giọng hỏi. “Khi mày viết xong câu chuyện của thế giới này thì sẽ thế nào nữa?”
“Em sẽ tới gặp anh á.” An cười tít cả mắt. “Lúc đó em sẽ là em gái của anh trai nhân vật chính, oai phết!”
Khang dõi nhìn lần nữa vẻ mặt của An khi nó thản nhiên nói ra một câu ngập tràn hi vọng như thế.
Hắn biết, điều mà nó nói không phải là…
“Tao sẽ tin mày lần này.”
Đáp lại hắn, An mỉm cười dịu dàng.
Thế giới cuối cùng cũng đổ sụp, một lần nữa.
Và rồi...
Hắn mở bừng mắt, choàng tỉnh dậy khỏi cơn mơ.