Trong bar….
Tiếng nhạc xập xình. Ánh đèn chớp lóa. Tiếng hú hét rền vang.
Như đang ngồi 1 mình nốc từng ly rượu đầy đầy. 1 ly 2 ly 3 ly….
– cô em, sao lại uống rượu 1 mình thế này. Lại đây uống với anh cho vui này_ 1 tên đàn ông mang nụ cười đểu cáng lân la tiến lại gần.
– Biến_ Như không để ý tới hắn ta mà tiếp tục nốc rượu. Chỉ lạnh lùng hô 1 tiếng.
– ê, cái con bé này. Rượu mời không uống thích uống rươu phạt à_ Hắn ta tiến tới gần nắm lấy tay cô.
– Mày làm gì vậy hả? Mau buông ra_ Như lớn tiếng ra lệnh , vùng tay ra khỏi tay hắn ta.
– con nhỏ này đủ gai góc, anh đây thích! Khà khà…. nào tối nay ở lại phục vụ anh đi_ Hắn chường ra khuôn mặt dâm tà, giọng điệu không đứng đắn nói. Tay thi thoảng còn bóp bóp mông cô.
– Tôi đã bảo là…_ Như vừa nói tới đây thì ngưng bặt.
Bởi vì Kiệt đã kịp lúc xuất hiện và đang siết chặt lấy cánh tay không đứng đắn của tên kia.
– Ế? Mày là thằng nào hả?_ Hắn giả vờ lên giọng. Mặc dù đã có chút khiếp vía khi thấy thân hình cao to của kiệt rồi.
Mấy tên kiểu này chỉ đươc cái mồm to mà thôi.
– Tới rồi đấy à. Tớ đợi cậu lâu tới nỗi uống hết 5 chai rượu rồi đấy_ Như cũng không quên nhân cơ hội đùa giỡn.
Giựt cánh tay đang bị tên kia nắm lấy ra. Mặt không chút biểu tình. Dù sao thì đã là người trong cái giới này bao nhiêu lâu nay. Những chuyện giống vậy cô gặp cũng không ít.
– hừ! Xem như lần này cô may đấy!_ Hắn ta giả bộ nghênh mặt mà đi nhưng bước chân cũng run rẩy theo rồi.
Mặc dù kiệt không có nói gì nhiều nhưng chỗ cánh tay bị kiệt siết lấy của hắn ta lại bị tím tái 1 mảng. Điều này cho thấy lực tay lúc nãy của Kiệt là mạnh tới mức độ nào.
Nói là đi nhưng thực ra vừa xoay lưng là tên đó liền chạy mất dép.
– Có muốn dạy cho hắn ta 1 bài học không?_ Kiệt hất hàm theo hướng tên đó, hỏi.
– Không cần, mấy tên tép riu thôi mà để ý tới làm gì. Nào. Lại uống rượu chung với tớ đi_ Như phủi phủi tay có vẻ không để tâm lắm mà kéo kiệt lại bàn ngồi.
– Sao nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?_ Kiệt thật có chút tò mò hỏi.
– cậu nghĩ trên đời này ngoài hắn ra thì còn ai có thể chọc điên tớ được chứ!_ Như nốc nửa ly rượu giọng điệu tức tối nói.
– Ý cậu là… tên bồ cũ đó sao? Sao hai người lại gặp nhau được chứ?_ Kiệt nhướn mi hỏi. Hắn biết Như sẽ không rảnh rỗi tới mức tìm người ta để gây rối đâu.
– Cái này thì nên hỏi đám đàn em của cậu á. Thật là, lúc nào chúng cũng rước phiền phức về cho tớ cả_ Như mệt mỏi thở dài ngao ngán.
– Hửm? Thế… bọn chúng lại bày trò gì nữa_ Kiệt nhíu mi. Bọn đàn em này của hắn dạo gần đây đúng là rảnh rỗi thật.
Dù sao thì giờ hắn cũng đã trưởng thành và có công ty riêng nên đã lâu cũng không đánh nhau gì nữa rồi, thế là bọn chúng ăn không ngồi rồi lại thích đi rước họa vào thân.
– haizz… vừa nghĩ tới liền điên cả người mà!_ Như vừa nghiến răng vừa vò đầu bứt tóc kể lại mọi chuyện.
….
Sáng hôm nay, như thường lệ đám đàn em trong băng nhóm của kiệt tụ họp lại để ăn chơi. Nhưng không biết từ đâu mà chúng nghe ngóng được sự tình của Như.
Nghe đâu Nhật Anh bị nhỏ mặt dày nào đó quyến rũ nên mới chia tay với Như. Đã vậy còn đeo bám vào ở lì nhà của Nhật Anh.
Nghe xong liền cảm thấy tức giận giùm Như nên mới đi trút giận cho cô. Còn lùng được địa chỉ nhà của Du nữa chứ. Vả lại đã lâu họ chưa đươc động tay động chân nên cả người đều ngứa ngáy hết rồi.
Thế là cả đám kéo nhau tới nhà Du kiếm chuyện.
Sau này Như mới nghe tin mà chạy tới muốn ngăn chúng lại. May là không có Du ở nhà. Nhưng không ngờ lại đụng phải Nhật Anh đang từ nhà mình bước ra.
Hắn hiểu lầm là cô vẫn còn vương vấn với hắn nên mới tìm Du gây hấn.
Cuối cùng lại cãi nhau với hắn 1 trận.
– Xì. Đúng là tưởng bở mà. Ai mà thích hắn chứ!_ Như ra vẻ khinh miệt mà xì 1 cái rõ kêu.
– Lúc trước xem như tớ điên rồi nên mới thích hắn…._ Vừa nói xong câu này thì Như đã quá say mà gục xuống bàn.
– Ôi, cái người này. Tửu lượng đã không tốt mà cứ thích uống_ Kiệt than thở 1 câu rồi mới tính tiền.
Loay hoay 1 lúc mới cõng Như lên được. Hắn gọi taxi chở hai người về.
Nhưng Như có 1 tật xấu khó bỏ. Đó là khi uống rượu vô liền quậy. Trong lúc Kiệt cõng cô tới trước cổng nhà cô liền lảm nhảm đủ thứ.
Cụ thể thì mắng chửi Nhật Anh là Nhiều. Nào là “Đồ cẩu tạp chủng” “không phân biệt phải trái” ” Đồ tự cho mình là đúng”
Đúng lúc gần tới cổng thì bỗng dưng lại muốn ói. Thế là kiệt đành phải để cô xuống mà nôn thốc nôn tháo.
– Ha ha… tôi sẽ chứng minh cho anh thấy… tôi không còn yêu tên khốn anh nữa_ Như say tới nỗi bắt đầu nhìn lầm Kiệt thành Nhật Anh.
– Ối giời ơi… Anh yêu của em_ Như nấc lên 1 tiếng rõ to rồi tiến lại gần kéo áo Kiệt.
– Nè. Cậu tỉnh đi nào. Nhìn rõ chưa? Tớ là Kiệt đấy, không phải tên bồ thối tha của cậu đâu_ Kiệt đặt 2 tay lên má cô, mắt đối mắt.
Nhưng Như không biết điểm dừng mặt lại tiến sát hơn nữa. Mắt thì cứ trợn to nhìn Kiệt cứ như không tin lời của hắn vậy.
– Nói dối. Tên kiệt kia làm gì đẹp t4ai vậy chứ.
Kiệt cũng quá quen với cảnh này nên mới mặc cho cô muốn làm gì thì
làm.
Nhưng vì 2 gần mặt quá gần nhau nên nhìn từ xa chẳng khác gì đang hôn nhau vậy.
1 tiếng “bịch” bông dưng vang lên sau lưng 2 người
– ủa?… Du… sao em lại ở đây?_ Kiệt mừng rỡ chạy tới bên Du định nắm lấy tay cô nhưng không ngờ lại bị cô giãy ra.
– Du?_ Kiệt có vẻ không hiểu sao cô lại như vậy.
– thế mà sáng nay anh còn bảo anh bận nhiều việc trong công ty lắm nên không đi với em được. Vậy mà bây giờ anh lại có thời gian đứng trước nhà người ta vừa ôm ấp vừa hôn hít à_ Du có vẻ như đã mất kiểm soát nói mà như hét lên.
– Em đã hiểu lầm rồi! Hãy nghe anh giải thích đi mà_ Kiệt nắm lấy tay cô khi cô định quay lưng đi.
– Buông tôi ra_ Du mạnh mẽ hất tay kiệt ra từ chối nghe giải thích. Vuóc chân đã muốn nhanh rời khỏi nơi này, nêdu không cô sẽ không kiềm chế được mà khóc mất.
Kiệt chạy theo định nắm lấy tay Du nhưng lại bị Nhật Anh theo sau Du nãy giờ ngăn cản.
– Nếu cậu không thể đối xử tốt với cô ấy thì nhường cho tôi đi_ Nhật Anh nói câu này xong cũng nhanh chóng đuổi theo Du.
Để lại Kiệt với đôi mắt đầy tia máu và bà Như đang say xỉn nôn thốc nôn tháo ở 1 bên.