Khải hơi ngạc nhiên trợn mắt khi thấy rõ người con gái trước mặt. Ách… đây không phải là cô gái đanh đá mà lần trước anh “lỡ” hôn trúng trong bệnh viện sao!
– Hở? Sao lại là anh?_ Hiển nhiên, Uyển Nhi cũng ngạc nhiên không kém. Đồng thời cũng âm thầm nghiến răng.
Làm sao cô có thể bày ra thái độ tốt với kẻ đã cướp nụ hôn đầu của mình 1 cách lãng xẹt vậy chứ.
– Hừ… bạn trai em à. Ừm. Thân hình không tệ, hay là để bọn anh xử nó giúp em nhé!_ tên đại ca tự cho là đúng, lên tiếng.
Uyển Nhi chính là hừ lạnh 1 tiếng cũng không thèm để ý tới hắn. Nhưng hành động này rơi vào trong mắt tên kia làm hắn ta còn tưởng cô sợ hãi nên không thốt ra được lời nào.
– Ha ha… Tụi bay, xử nó cho tao. Để tao hưởng xong nhỏ sẽ tới lượt tụi bay_ tên đại ca cười đểu cáng ra lệnh.
Mấy tên đàn em nghe lệnh xum xoe tiến lên.
Khải liền không nghĩ đến những chuyện khác nữa. Tâm thần có chút nghiêm trọng.
Tính ra thì trừ tên cầm đầu ra thì bọn chúng có tới 9 người. Đối với Khải thì đây là 1 con số khá đông. Cũng hơi khó xử lí.
Anh không giống với Sang và Kiệt thường xuyên đánh nhau, xử lí các môn phái khác. Nên kĩ sức mạnh có lẽ không bằng. Nhưng dù sao thì anh cũng đã từng học judo 3 năm, chắc không đến nỗi bầm dập đi.
Khải hơi nhíu mi, trong lòng thầm tính toán này nọ 1 chút.
Lúc này, từ 2 bên lần lượt áp sát gần Khải.
Tên gần nhất vung nắm đấm lại bị Khải né được và đáp trả lại 1 cú đấm mẠnh hơn ngay giữa mặt hắn.
2 tên bên trái và bên phải Khải cũng không ở không. 1 kẻ thì nhám vè phía bụng anh. Kẻ kia lại đá chân về phía đầu anh.
Khải thấy không ổn liền hóp bụng cong người về trước né cú đánh rồi cùng lúc cúi người né luôn cú đá. Rồi nhân lúc bọn chúng vừa thu lại tay chân thì đánh về phía chúng. Động tác vừa nhanh gọn lại dứt khoát. Không cho bất kì ai kịp trở mình.
Nhưng bình thường Khải cũng chỉ toàn đấu tay đôi nhiều nhất cũng không quá 5 người.
Nên độ nhạy cảm cũng không cao. Khải cũng không phát hiện ra, đằng sau có 1 tên đang lăm le lại gần. Trên tay còn cầm 1 thanh gỗ dài.
– Cẩn thận…._ Uyển Nhi từ xa đang ghê tởm tránh móng vuốt của tên đại ca lúc này mới phát hiện ra không ổn liền la lớn.
Nhưng cùng lúc đó … 1 tiếng “Bốp” thật lớn vang lên.
Khải tuy kịp nghe tiếng cô nhưng lại tránh không kịp. Thanh gỗ vừa dày vừa dài cứ thế đánh thẳng vào đầu anh.
Cơ thể anh tê dại trong chốc lát, choáng váng ngã xuống. Bọn côn đồ liền nhân cơ hội xúm lại. Từng cú đánh, cú đá đều nhằm lên người Khải.
Anh cũng không kịp phản ứng liền bị đánh tới tấp. Chỉ có thể co người lại để giảm chút đau đớn. Trong miệng cũng không phát ra bất kì tiếng kêu rên nào.
Khải trong lòng ai oán, lại có hơi hối hận. Rõ ràng là biết mình đánh không lại người ta mà cứ xông vô làm gì không biết.
– Hừ, dám giành con mồi của đại ca sao?
– Không biết tự lượng sức
– Đáng đời **** cho mày chết
☆☆☆☆
☆☆☆▪
….
Từng đợt âm thanh phỉ nhổ cùng chửi thề liên tục vang lên.
Tên đại ca thấy Khải bị hạ gục lúc này mới chuyển sự chú ý sang Khải. Khinh bỉ nhếch môi nhìn Khải cười đắc ý.
Chỉ tiếc là hắn ta hoàn toàn không thấy được có 1 người con gái đứng ngay sau lưng hắn. Khuôn mặt Uyển Nhi trầm hẳn xuống. Ánh mắt bắn ra tia nhìn lạnh lẽo. Nắm tay siết chặt.
Hừ hừ…
Vốn dĩ cô còn muốn tha cho bọn chúng, còn ngại làm mình bẩn tay. Nhưng không ngờ cái đám thối tha này cư nhiên lại dám đụng đến “người của cô”. Chúng chán sống rồi sao?
Lúc này, ngay cả cô cũng không phát giác ra bất giác cô đã coi Khải thành “người của mình”. Thấy anh bị người đánh trong lòng không hiểu sao liền dâng lên cảm giác khó chịu.
-Em gái định đi đâu!_ tên đại ca thấy uyển nhi muốn đi thì tay liền nắm lấy tay cô
– Hừ… bàn tay dơ bẩn này mà cũng dám chạm vào tôi sao? Đáng ghét_ Uyển Nhi bắt đầu nổi giận, thoát ra khỏi móng vuốt của tên kia. Tay còn lại liền dứt khoát vung nắm đấm vè phía hắn.
Mà vị trí cô nhắm chính là ngay giữa mũi hắn ta. Cú này cô là dùng toàn lực đó nha. Tên cẩu này không bị gãy cũng sẽ bị nứt mũi.
Đừng nhìn bề ngoài cô yếu ớt mà xem thường. Nếu cô không có bản lĩnh tự bảo vệ mình thì làm sao anh cô yên tâm mà giao đấu với mấy băng nhóm khác đây.
Không ngoài dự đoán, tên cầm đầu đó sau cú đánh liền nằm 1 cục không đứng dậy nổi.
Trong khi mấy ten đàn em còn đang hưng phấn đánh mắng Khải….
Bọn chúng cũng không biết 1 sát tinh đang từng bước tiến đến gần.
Uyển Nhi lấy đà 1 cái liền nhảy len, tạo 1 tư thế trên không tuyệt đẹp. Gót giày lại nhằm thẳng vào đầu tên gần nhất.
Cốp….
1 tiếng vang thật kinh người vang lên. Tên xui xẻo kia liền ngất ngay tại chỗ. Khụ khụ… cũng phải a. Cô đây là đi giày cao 7 phân lận đấy.
Bọn kia bị 1 tiếng này làm cho hoảng hồn mà đồng loạt ngừng tay. Ngay cả Khải cũng không nhịn được mà hiếu kì nhìn qua. Ách… anh sẽ không phải nhìn lầm đi…
– Lên… hừ dám đả thương anh em của tụi tao à _ Rất nhanh, cũng có người thanh tỉnh tức giận ra lệnh
– Đừng…Khụ khụ… hộc…_ Khải thực là muốn tiến lên ngăn cản nhưng anh bị đánh nãy giờ khí lực cũng chẳng còn bao nhiêu. Mơ hồ định cất tiếng lại nói không được mà chỉ ho sù sụ.
– Ngoan ngoãn nằm im đó đi!!??!_ Uyển Nhi đương nhiên đã phát giác ra đièu này. Lập tức liền trừng mắt với Khải.
Nhưng mà màn tiếp theo liền làm cho Khải trực tiếp chết đứng.
Dụi mắt… lại dụi mắt… anh không phải là đang nhìn lầm chứ. 1 đám người mà anh khó khăn lắm cũng chưa xử lí xong … thế mà vừa vào trong tay người này 10 phút sau liền thấy 1 đám côn đồ nằm lăn lộn dưới đất.
Dưới ánh nhìn ngạc nhiên của Khải. Uyển Nhi điềm nhiên như không mà phủi phủi tay đầy bụi đất.
Chốc lát liền đỡ Khải đi tới bệnh viện gần nhất.
Lần đầu tiên anh cảm thấy sai lầm khi ra tay cứu người.
Người thì cứu không được còn bị đánh bầm dập.
Còn bảo thân thì lại để cho ” người được cứu” đi cứu lại.
Khải trong lòng cười khổ không biết bao nhiêu lần.!!!
♡♡♡¿