♡♡♡♡
– Tôi uống xong rồi đó, từ nay về sau chúng ta coi như 1 chút quan hệ cũng không có_ Kiệt đặt ly rượu xuống bàn, dứt khoát lên tiếng
[ kiệt vốn không muốn ở riêng với Trâm nên đề nghị xuống quầy bar nói chuyện. Lầu 2 là phòng karaoke, lầu 1 phục bụ nước riêng từng bàn]
– Khoan đã, anh… thực sự ghét em đến vậy sao? Đến nỗi ngồi cùng bàn 1 lát cũng không muốn sao?_ Trâm giữ lại tay Kiệt uất ức nói, đôi mắt lúc này đã ươn ướt.
– Chúng ta từ lâu đã không còn quan hệ, hôm nay tôi nể mặt tình cảm từ nhỏ nên mới uống 1 ly này, uống xong rồi cũng nên đi_ Kiệt nhíu mi nhìn cánh tay đang bám lấy mình định bước đi.
Nhưng không hiểu sao lúc này đầu hắn lại choáng váng không tự chủ được mà ngồi phịch xuống ghế.
– A, nóng… nóng quá! Sao lại thế này…_Kiệt bỗng nhiên hô lên như vậy làm Trâm ngồi bên cạnh cười thỏa mãn. Thành công a~
– Ha… ngoan nào, kể từ tối hôm nay, anh sẽ thực sự trở thành người của em!_ Trâm lập tức thay đổi sắc mặt như trở thành 1 người hoàn toàn khác. Giọng điệu nhão nhẹt khiến người ta buồn nôn.
Trâm mặt dày dựa hẳn vào người Kiệt. Lúc đầu Kiệt có kháng cự đôi chút nhưng thần trí càng ngày càng trở nên mơ hồ. Ngay cả sức để đẩy Trâm ra cũng không có.
Mà miệng vốn định bảo Trâm tránh ra nhưng cuối cùng lại liên tục than nóng.
Trâm đắc ý cười, thuốc kích tình này cô đã chuẩn bị chính là loại mạnh nhất. Vốn cô muốn chuẩn bị cho chính mình dụ dỗ người khác nhưng không ngờ ông trời lại cho cô cơ hội gặp Kiệt ở đây. Hừ… nếu không dùng thì thật đáng tiếc.
Mà Như với Sang đang ngồi ở 1 góc gần đó thấy tình thế có gì đó không đúng liền nóng nảy.
– Sao Kiệt nói chuyện lâu như vậy còn chưa xong, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Sao em ấy còn chưa tới nữa a?_ Như liên tục nhìn đồng hồ, mày cũng nhíu cả lại.
– Không có gì! Bọn họ chỉ nói chuyện thôi, 1 lát là xong ngay_ Sang nhìn Như như vậy cũng không nhịn được mà lên tiếng, trấn an cô.
.- Anh không gấp nhưng tôi gấp. 3 anh em các người bị ả ta lừa mười mấy năm trời. Bộ mặt thật của cô ta như thế nào cũng không biết
Như khoanh tay hừ lạnh. Tuy không tiếp xúc với Trâm nhiều lắm nhưng cũng cảm thấy được con người này có gì đó thực giả tạo. Vậy mà ba anh em Kiệt chơi chung với người ta lâu như vậy mà cái gì cũng không hiểu.
Kiệt sợ tính tình cô bộp chộp. Sợ cô xông tới liền đánh người cho nên mới cấm cô lại gần . Nếu không phải như vậy thì còn lâu cô mới chịu ngồi yên
– …Được rồi! Đợi 1 chút, chắc em ấy cũng sắp tới rồi_ Sang mím môi, về vấn đề của Trâm cậu không còn gì để nói.
Tuy ngoài mặt là vậy nhưng thực ra người thân thiết với Trâm nhất chỉ có Kiệt. Hắn còn không phát hiện ra con người thực của Trâm thì làm sao cậu biết được.
Phía Trâm lúc này quả thật Kiệt không thể phân biệt ai là ai nữa rồi. Theo bản năng tìm đến thân thể người con gái gần nhất. Cả người đều nóng ngứa đến nóng nảy, khó chịu
– Ha ha… Cứ việc làm kiêu đi, không phải cuối cùng cũng rơi vào tay con này hết hay sao?!!_ Trâm bĩu môi nói, dựa hẳn vào ngực Kiệt, tay phải 1 bên tận tình vuốt ve phần ngực ngay vạt áo hở của hắn.
Đối với hành động này của Trâm hắn không hề có chút phản kháng nào mà còn thoải mái “Ưm ” 1 tiếng.
Trâm rất hài lòng nhìn phản ứng của Kiệt. Cảm thấy “phía dưới” của hắn sưng lên không ít. Lúc này mới lôi kéo Kiệt, muốn vào phòng “xử lí”. Ha… sau ngày hôm nay rốt cuộc Kiệt cũng sẽ thuộc về cô rồi.
Trâm âm thầm đắc ý không thôi. Đỡ Kiệt không có 1 chút phản kháng đứng dậy.
Nhưng ngay lúc này, 1 cánh tay thon nhỏ vươn ra, chắn ngang đường đi của Trâm.
– Cô muốn mang bạn trai của tôi đi đâu?
Trâm ngẩng đầu liền thấy Du 1 bộ nhíu mày có vẻ giận dữ. Như và Sang cũng khoanh tay đứng sau lưng cô. Khi vừa tới cửa Như có gọi cho Du cho nên 3 người cùng nhau qua đây.
Tuy Như không tiện ra mặt nhưng Du thì khác. Cô là bạn gái danh chính ngôn thuận của Kiệt.
– mày tránh ra! Anh Kiệt rõ ràng là thích tao cho nên mới cho tao chạm vào người ảnh_ Trâm lâu ngày không gặp cũng không thèm khách khí với Du đắc ý nói. 1 câu mày- tao, 2 câu cũng mày- tao.
– Ồ? Sao tôi không thấy như vậy nhỉ? Cô… đã cho anh ấy uống cái gì rồi hả?_ Du nhướng mày nhìn Trâm.
Đừng tưởng cô không biết, nhìn bộ dạng của Kiệt rõ ràng là bị trúng thuốc. Loại thuốc kích tình này trước đây khi ở trong hắc bang cô vẫn hay sai đàn em đi bỏ vào ly rượu của người khác mà.
– hừ… thì sao chứ? Muốn cướp người chứ gì? Lại đây mà cướp!_ Không nghĩ là Du vừa nhìn đã biết được việc mình làm. Trâm cũng chẳng thèm giả vờ nữa.
Du nhếch môi, chuyện cô là huyết Ảnh những người thân cận đều biết. Cô nghĩ Trâm có lẽ đầu óc bị vô nước cho nên mới dám đi cướp người của cô.
Du tiến lại gần làm bộ sắn tay áo muốn đánh người.
– Á…. xin đừng… tha cho tôi đi mà… chúng tôi thật lòng yêu nhau mà… xin cô đó…_ Nhưng Du còn chưa đụng tới cọng tóc của Trâm thì bỗng nhiên Trâm lại đổi giọng khổ sở cầu xin.
Đôi mắt tròn lại trào ra 2 hàng nước mắt. Bộ dạng thật khiến người khác thương tiếc.
Du cảm thấy thật tức cười. Bình tĩnh nhìn người trước mặt diễn kịch.
Như lúc này thực muốn xong lên đánh người nhưng bị Sang cản lại, cậu lắc đầu bảo “không nên”.
Giọng của Trâm cũng không nhỏ. Thậm chí còn cố ý vặn lớn volume nên mấy người ngồi gần đó nghe không xót 1 chữ nào.
– Gì chứ? Con gái thời nay thực không biết xấu hổ.
– Đúng vậy. Nhìn 2 người họ xứng đôi thế mà.
– dám ngang nhiên cướp người yêu của người ta luôn đấy.
– chắc ỷ vào quyền thế chứ gì. 2 người kia rõ ràng yêu nhau vậy mà.
– Đồ hồ ly xấu xa! Mau cút đi…
Những lời khó nghe chỉ trích cứ truyền vào tai Du.
Nếu không phải do Trâm kìm tay Kiệt lại thì lúc này hắn đã cởi hết đồ ra rồi. Lúc này hắn yếu ớt đến nỗi chỉ có thể tựa vào người Trâm. Mà trong mắt mọi người cảnh này lại cho thấy 2 người là 1 cặp. Mà Du lại thành người ác.
Trâm cúi đầu ở góc độ không ai thấy khinh bỉ cười. Muốn đấu với con Trâm này, còn lâu mới thắng!
Du khoanh 1 đứng yên 1 lúc rồi mới di chuyển. Mà không phải hướng về phía Trâm….
M
¿¿¿¿
♧♧♧♧
RẦM….
Chiếc ghế gỗ ở quầy bar nứt toét ra.
[ Đây là quán kết hợp trang trí giữa Đông Âu và Châu Âu. Ghế được làm bằng gỗ thượng hạng]
Mọi người nín thở nhìn Du. Sau khi nhìn thấy 1 màn này không còn ai dám lên tiếng nói này nọ nữa.
Trâm cũng không thể tin tròn mắt nhìn cô. Cô ta không thèm để ý tới luân thường đạo lý hay sao?
Du mặt kệ sự đau rát nơi cánh tay. Trong khi Trâm còn sửng sốt liền Kéo Kiệt từ trong tay Trâm về phía mình.
Trâm muốn Giành người lại thì lại bị Như cản đường.
Sang đau đớn nhìn theo hướng Du và Kiệt rời đi. Nếu cậu suy nghĩ không sai thì 1 lát nữa Du sẽ hoàn toàn thuộc về Kiệt đi.
[Ý ảnh là lên giường á]
Nhưng Sang chắc không biết, “lần đầu tiên” của Du đã bị kiệt cướp đi từ lâu rồi
Kiệt sau khi dựa vào người Du ngửi thấy mùi hương quen thuộc tâm tình không những không an ổn mà như bị kích thích.
Du vừa muốn đặt hắn xuống giường lại bị Kiệt xoay người đè xuống. Hung hăng hôn xuống…
Du cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn.
2 thân thể hòa lại làm một. Hàng loạt thanh âm kích tình khiến người khác đỏ mặt tía tai vang lên.
Trong phòng…. 1 mảng xuân sắc.
○○○○
Lạc Phi Phi.
Triệu Tấn