*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Những ngày sau đó mặc dù giữa hai người vẫn duy trì tình trạng " chiến tranh lạnh" nhưng xét về góc độ nào đó bầu không khí ở Cố gia đã dần dần hòa hoãn. Nghi Thường mặc dù chưa thể hoàn toàn bỏ qua chuyện cũ, tuy nhiên đối với sự săn sóc của Cố Hoàn cô vẫn an yên hưởng thụ, chẳng biết là vì tảng đá lớn trong lòng bắt đầu được buông xuống hay vì da mặt người nào đó quá dày!
" Vợ à, em phải ăn nhiều một chút. Những món này đều rất tốt cho phụ nữ mang thai"
Ngồi bên cạnh Nghi Thường, Cố Hoàn tận tình đút thức ăn tận miệng cho cô, như đã thành lệ thường, ngày nào cô cũng phải tiếp nhận hắn bồi bổ, thức ăn có thể nói liên tục bày biện chỉ sợ cô thiếu dinh dưỡng, ảnh hưởng đến con.
Ban đêm, mặc kệ Nghi Thường thái độ, cáu kỉnh đứng chặn ở cửa phòng ngủ nhưng Cố Hoàn vẫn bất chấp chiếm một góc trên ghế sofa được hắn cố tình đặt trong phòng.
" Anh đi ra phòng khác ngủ, em muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi"
Nghi Thường ném gối nằm vào người hắn, gắt gỏng nói; trong hoàn cành này cô mới biết ngoài vẻ lạnh lùng, cao ngạo hay xấu xa ép buộc cô những khi hai người ân ái thì Cố Hoàn còn có bộ mặt bất chấp hình tượng như lúc này.
" Em cứ yên tâm nghỉ ngơi, anh sẽ ở đây canh chừng giấc ngủ cho em"
Cố Hoàn mặt dày nói, ung dung vỗ vỗ lên ghế sofa sớm bị hắn biến thành nơi ngã lưng mỗi tối.
" Anh..."
" Anh thế nào? Anh đã nói từ đây về sau anh sẽ không để em một mình, anh sẽ chăm sóc cho em" - Cố Hoàn cương quyết.
" Nhưng hiện tại em cần nghĩ ngơi, không cần anh chăm sóc. Em cần yên tĩnh..." - Nghi thường bất lực nói.
" Thì em cứ yên tâm nghĩ ngơi. Anh hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến em"
Nói rồi Cố Hoàn từ trên ghế sofa bước xuống đi đến bên giường dìu đỡ Nghi Thường nằm xuống giường, mặt kệ cái nhíu mày không mấy vui vẻ của cô.
" Em không chấp nhận sự chăm sóc của anh, nhưng anh chắc chắn con sẽ cần. Anh là ba nó, anh phải có trách nhiệm."
Kéo chăn đắp lên người Nghi Thường, giọng Cố Hoàn ôn hòa. Sau đó biểu tình trên mặt hắn chợt thay đổi, như cảnh cáo, tay điểm điểm lên chóp mũi Nghi Thường.
" Em đó, em không được ngăn cản ba con anh bồi dưỡng tình cảm. Biết không?"
Dứt lời không đợi Nghi Thường phản ứng, hắn cúi xuống hôn mạnh lên môi cô rồi nhanh chóng trở về chỗ ngủ trên ghế sofa, đắp chăn nhắm mắt lại. Đêm dần khuya, Nghi Thường thao thức nằm trên giường, tay xoa nhẹ lên bụng nhỏ vẫn còn phẳng phiu, thỉnh thoảng ánh mắt lại hướng về phía người đàn ông đang ngủ say trên ghế, tâm tình cư nhiên loạn lên một nhịp...
- ---000----
Bên trong phòng VIP của một khách sạn đẳng cấp 5 sao, giữa phòng bày biện một sẵn một bàn tiệc với rượu và hoa quả, ánh sáng phát ra từ chùm đèn bằng pha lê trên trần nhà càng khiến không gian thêm sang trọng, không kém phần tinh tế. Hạ Mỹ Kỳ đã có mặt từ lúc nào, hôm nay cô mặc chiếc váy phiên bản giới hạn, là thiết kể mới nhất của hãng thời trang danh tiếng mà cô là khách hàng thân thiết; chất liệu thượng hạng, đường may tinh tế, cổ áo khoét sâu phơi bày gần như toàn bộ nơi đẫy đà với khe rãnh sâu hút tầm mắt. Gương mặt được trang điểm kỹ càng, môi cong đỏ mọng, ánh mắt quyến rũ nhưng không kém phần nguy hiểm... Liếc nhìn thời gian đã sắp đến, Hạ Mỹ Kỳ buông ly rượu trong tay tầm mắt hướng về phía cửa như đang chờ đợi điều gì? " cạch " một tiếng, canh cửa phòng VIP được nhân viên phục vụ ra, phía sau là bóng dáng người đàn ông cao lớn, với khí chất bất phàm cùng hơi thở ổn trọng.
" Cố Hoàn, anh tới rồi!"
Hạ Mỹ Kỳ không che giấu vui vẻ, rời khỏi chỗ ngồi tiến về phía Cố Hoàn, đồng thời nháy mắt ra hiệu cho phục vụ rút lui.
" Sao chỉ có mình em? Các cổ đông khác sao vẫn chưa tới?"
Cố Hoàn bước vào phòng, mắt nhìn đánh giá một lượt cảm thấy có gì đó không thích hợp, trong suy nghĩ đã dần dần đoán ra được điều gì.
" Đã tới, và cũng mới vừa rời đi!"
Hạ Mỹ Kỳ khẽ lên tiếng giải đáp cho thắc mắc của Cố Hoàn, thư thái ung dung như thể mọi chuyện đều bình thường, Cố Hoàn ngồi trên ghế, giọng lãnh đạm, tầm mắt hướng về phía Hạ Mỹ Kỳ.
" Chẳng phải em nói các cổ đông còn chưa thống nhất, cần phải gặp riêng để thương lượng sao?"
" Đúng vậy, lúc đầu tình hình là như thế. Nhưng mà lúc nãy em đã giải quyết ổn thỏa, bọn họ cũng vừa rời khỏi" - Hạ Mỹ Kỳ tiếp lời.
" Chuyện đơn giản vậy sao? Một mình em đã có thể thu xếp ổn thỏa?" - ngữ khí Cố Hoàn vẫn như cũ lãnh đạm, lại có ý dò xét.
" Vốn dĩ em cũng nghĩ sẽ rất khó thuyết phục, nhưng có lẽ vì mấy tin tức không hay kia được ngăn chặn kịp thời, không gây ảnh hưởng lợi ích đến các cổ đông nên họ đã giữ ý kiến tán thành trước đó"
" Nếu mọi chuyện đã được em thu xếp ổn thỏa, tại sao lại không nói với anh. Ít nhất anh không phải phí công sức đến đây?"
Cố Hoàn cất giọng, nghe mấy lời thốt ra từ miệng hắn, Hạ Mỹ Kỳ bất giác nhíu nhíu mi tâm tỏ vè không hài lòng. Biểu tình hờn dỗi, hướng nhìn hắn.
" Em vì anh hao tâm tổn sức thuyết phục bọn họ anh cũng nên thể hiện một chút thành ý đối với em. Ngược lại còn quay sang trách em khiến anh phí công sức"
" Anh không có ý đó!"
Cố Hoàn qua loa đáp lời cho có lệ, đến giờ phút này đã khẳng định chắc chắn tối hôm nay lại là cái bẫy do Hạ Mỹ Kỳ giăng ra, thực chất chính là chẳng có cổ đông nào cần gặp riêng để thương lượng cả, tất cả chỉ là cái cớ để cô ta có thể khiến hắn không thể từ chối mà đến nơi cô ta sắp đặt sẵn.
" Anh không có ý là em rất vui. Cố Hoàn, dù sao anh cũng đã đến đây. Coi như là cùng em ăn mừng công ty chúng ta thành công sáp nhập" - Hạ Mỹ Kỳ tinh tế đưa cuộc nói chuyện sang vấn đề khác.
" Nhưng mọi thứ vẫn còn chưa chính thức tiến hành, ăn mừng ngay lúc này có phải là quá sớm rồi không?" - Cố Hoàn hỏi lại.
" Tuy việc sáp nhập vẫn chưa chính thức tiến hành, nhưng chẳng phải mọi chuyện đã xử lý ổn thỏa, chỉ còn một bước công khai trước truyền thông nửa hay sao? Cho nên hôm nay chúng ta ăn mừng không thể gọi là sớm, ngược lại còn rất hợp tình hợp lí!"
Hạ Mỹ Kỳ vừa nói vừa di chuyển bước chân đến bên cạnh Cố Hoàn, thẳng tới khi không báo trước ngã ngồi trên đùi hắn, trước hành động đột ngột của cô ta, hắn vẫn như cũ bình thản, không phản ứng cũng như không bài xích., chỉ cất tiếng cảnh báo:
" Em không sợ lại có những tin tức không hay truyền đi sao? Em đừng quên chúng ta vừa mới dập tắt mấy lời đồn đãi cách đây không lâu!"
" Anh yên tâm, nơi này em chọn, bảo đảm an toàn"
Hạ Mỹ Kỳ vòng tay ôm cổ Cố Hoàn, môi ghé sát bên tai hắn thở khí nóng rực.
" Nhưng anh vẫn cảm thấy không yên tâm, dù gì vài ngày nửa là họp báo chính thức, anh không muốn lại xảy ra bất kì lời đồn đãi bất lợi nào với côn ty"
Cố Hoàn đẩy nhẹ Hạ Mỹ Kỳ, giọng nói lạnh băng đầy cự tuyệt, trước động thái của hắn, cô tuy trong lòng đã nổi lên bất mãn nhưng ngoài mặt vẫn ôn hòa nhu tình, ra chiều thỏa hiệp.
" Hazzz!! Nếu anh đã nghĩ cho đại cuộc như vậy thì em cũng không miễn cưỡng anh. Vậy thì cùng em uống một ly, xem như đã ăn mừng cho sự hợp tác của chúng ta."
Vừa nói Hạ Mỹ Kỳ vươn tay cầm lấy chai rượu Vang đỏ trên bàn, rót đầy 2 ly cầm trên tay đưa đến trước mặt Cố Hoàn, ánh mắt chờ mong.
" Nào, chúng ta cạn ly"