*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chờ Cố Hoàn đi xa, Dư Hàn Dực mới nhìn Mã Hoành Kỳ nói:
" Cậu đồng ý với hắn thật sao?! Chúng ta không ai biết tên Cố Hoàn đó đang nghĩ gì?"
" Không cần biết hắn nghĩ gì, chỉ cần biết hắn đang giúp cậu, giúp mình đạt được mục đích- có được Hạ Mỹ Kỳ" -ánh mắt Mã Hoành Kỳ chợt trở nên thâm hiểm.
" Nhưng..." - Dư Hàn Dực vẫn chưa buông bỏ được do dự.
"Nhưng nhị cái gì, chẳng lẽ cậu còn yêu Hạ Mỹ Kỳ đó sao? Cậu đừng quên cô ta từng đối xử với tình cảm của cậu như thế nào?"
Đọc tiếp tại metruyenhot.com nhé !
"..."
" Ngoài Cố Hoàn, chẳng có ai đủ khả năng đối phó với Hạ Mỹ Kỳ, nên chi bằng chúng ta lợi dụng điểm này để trút đi mối hận trong lòng "
Mã Hoành Kỳ kiên nhẫn giải thích. Dư Hàn Dực nghe hắn nói cộng với hồi tưởng thời điểm hắn bị Hạ Mỹ Kỳ thẳng thắn từ chối khiến hắn bẽ mặt khiến suy nghĩ hắn trở nên cực kỳ phức tạp...
" Giờ phút nào rồi mà cậu còn suy nghĩ cho cô ta... "
" Được rồi! Cậu muốn thế nào thì cứ theo như vậy..!
Dư Hàn Dực đánh gãy lời nói của Mà Hoành Kỳ, nghe xong Mã thiếu như trút được áp lực, khoái trá cười lớn, vỗ vỗ vai Dư Hàn Dực.
" Ít ra cũng phải có khí chất như vậy chứ! Nào, mời cậu một ly! "
Mã Hoành Kỳ săng sáo rót rượu đầy ly của Dư Hàn Dực, chủ động chạm ly mình vào ly hắn - thanh âm thủy tinh va vào nhau nghe thật giòn giã. Mặc dù đã đồng ý nhưng biểu tình trên mặt Dư Hàn Dực chưa tính là tốt đẹp gì, vẫn trầm xuống, yết hầu lăn lộn nuốt xuống ngụm rượu cay nồng, hơi hơi chau mày chẳng biết vì quá chén hay vì quá lụy tình?!!
****
Đêm.. Từng dòng xe chạy tấp nập giữa phố phường hoa lệ, bàn tay hữu lực nắm vững vô - lăng, Cố Hoàn chuyên tâm lái xe, gương mặt hắn nghiêm nghị không một tia hơn sóng. Mấy ngày nay tâm tình hắn cực kì phức tạp?!
Dòng hồi tưởng khiến Cố Hoàn nhớ lại cuộc nói chuyện với Cố Lập Hoành. Đại khái cũng chẳng có gì ngoài việc mà bấy lâu nay hắn đã liệu trước?! Hạ Chính Kỳ muốn gả Hạ Mỹ Kỳ cho hắn nên nhiều lần bóng gió đề cập vấn đề hôn sự này với Cố Lập Hoành.
" Ba biết con yêu Nghi Thường, nhưng nếu con nghĩ cho sự nghiệp bản thân thì lựa chọn Hạ Mỹ Kỳ vẫn là tốt nhất "
Câu nói cuối cùng khi kết thúc cuộc nói chuyện của Cố Lập Hoành vẫn lượn lờ trong tâm trí Cố Hoàn. Lúc ấy hắn chỉ hơi ngập ngừng bước chân trong khoảnh khắc, rút từ túi áo ra một vật đưa đến trước mặt Cố Lập Hoành, thời khắc đó không khí như chựng lại, chỉ biết cả người ông dường như không trụ nổi ngã ngồi trên sofa. Trên môi cương nghị đầy kiêu hãnh của Cố Hoàn ngay lúc ấy hiện lên một đường cong tuyệt mỹ.
" Ba, có lẽ ba đã biết mình đã quá xem nhẹ tình cảm của con và Nghi Thường đúng không?! "
Từng câu từng chữ thốt ra từ miệng Cố Hoàn càng khiến Cố Lập Hoành như có thứ gì đó chắn ngang cổ họng, một chữ cũng không nói được nửa.
Tầm mắt Cố Hoàn đầy ý vị nhìn về phía ba mình, sau khi cẩn thận cất đồ vào túi hắn không nói một lời lặng lẽ bỏ đi. Hắn biết với hành động vừa rồi cũng đủ khiến Cố Lập Hoành nhận ra trong chuyện này ông đã không còn quyền quyết định.