Ngồi chơi nhàn nhã quá nên cậu cũng quên mất rằng bản thân vẫn phải Đi học. Nhưng quan trọng hơn Kiến thức đã bay không sót lại giọt nào, dù sao thì cậu cũng là trọng sinh mà, lôi Sách vở ra ôn vẫn còn kịp lắm. Nghĩ là làm, cậu lấy sách vở ra học nhưng nhìn mặt chữ thôi cũng đã khiến cậu rối não cả lên.
Kiếp trước mang danh học sinh ngu mà, phải nhờ tới phao mới có thể lên lớp. Cậu không nhớ rõ là bản thân cố ý hay học ngu thật nhưng phải Lo cho trước mắt đã.
Nhìn cậu vật vả làm bài tập mà không làm được chữ nào, bác quản gia ho nhẹ hai cái rồi tận tình chỉ dạy cậu, cảm kích không thôi, cậu chỉ muốn quỳ xuống lạy bác ba cái để bày tỏ lòng tôn sùng cảm ơn. Cậu không ngớt lời khen bác. Dù sao bác cũng là một quản gia có tiếng mà, dăm ba cái bài tập này nếu làm khó bác thì sao có thể phục vụ cho Quân Thiên Phong được nhưng được khen cũng tự hào không tệ chút nào.
Không khí hài hoà giữa hai người làm người đàn ông ngồi trên ghế kia không vui chút nào. Tại sao anh ngồi sờ sờ đây cậu không nhờ chỉ bài lại Đi nhờ quản gia chỉ, đã vậy còn khen không ngớt. Mất kiên nhẫn mà đuổi khéo quản gia đi nhưng nài nỉ níu kéo quản gia lại. Anh bất lực đành lên tiếng:
- ''Tại Sao, tôi cũng giúp em làm bài tập được mà?''
- ''Không phiền anh đâu, đi làm việc của anh đi, đừng phiền em, bác Lâm bài này giải như nào?'' Lâm quản gia cười cười rồi chỉ bài cậu. Anh ngồi một chỗ sốc tới nổi hoá đá luôn vậy, cậu thế mà chê anh phiền lại còn đuổi anh đi chỗ khác.
Không nói không rằng cướp luôn cuốn vở bài tập của cậu rồi ném đi, đưa ánh măth lườm nguýt ý đuổi quản gia đi rồi lại nhìn cậu. Cậu thì không hiểu tức giận lườm anh.
- ''Anh làm cái gì thế hả? Không thấy em đang bận học à!?'' Đập bàn rồi nói.
- ''Vũ Mặc... Em thật sự không cần tôi nữa hả?'' Anh như bị tổn thương mà nhìn cậu, nhận thấy có gì đó rất sai cậu ngồi ngẫm nghĩ lại rồi bất lực trước trò trẻ con kia. Thở dài một tiếng rồi xin lỗi anh, tay thì ôm ôm vỗ lưng như đang dỗ đứa con nít to xác.
- ''Là em sai, em không nên to tiếng vóie anh, phải để anh dạy, Không nên đuổi anh ra chỗ khác, bớt giận, bớt buồn, bớt khóc nha, thương thương.'' Quả thật đoạn đầu thì giống như dỗ nhưng đoạn sau rất sai. Anh thì nhíu mày phản bác.
- ''Ai khóc? Ai buồn? Ai thèm tức giận chứ.'' Như tức giận thật, anh đẩy cậu ra rồi định quay đi.
- ''Anh đi Đi, em về kí túc ở, cạch mặt anh.'' Cậu khoanh Tay đứng một chỗ, chân thì dậm dậm nhẹ.
- ''Em được lắm!'' Lời nói có vẻ cứng rắn nhưng hành động thì rất mềm mỏng nha, quay lại Đi về phía cậu mặc cho cậu ôm.
- ''Ngoan đừng giận, anh giận em buồn là em giận lại anh.'' Tự nhiên người dỗ lại thành người giận, anh bất lực đúng là thắng không nổi cậu mà. Ậm ừ ôm lấy cậu rồi vỗ vỗ lưng.
Cả cái biệt thự được một pha ăn cẩu lương miễn phí mà thầm cảm thán. Ngọt quá rồi, tiểu đường mất thôi.
- ''Bà chủ đúng tài giỏi, ngàn like!!'' Một người bắt kịp sự thay đổi, lập tức đổi cách xưng hô, trong lòng đầy sùng bái cậu.
- ''Xong rồi, hầu hạ cậu chủ lâu năm sợ làm không vừa ý là cậu chủ tức giận, giờ lại thấy cậu chủ tức giận nhưng lại Phải dỗ dành tiểu tổ tông khác. Bất lực quá.'' Lâm quản gia đứng một bên mà nói, những người có mặt thì cười phá lên. Ở cái biệt thự rộng lớn này xuất hiện một tiểu khả ái làm không khí trầm lắng này bỗng chốc trở nên tươi vui hơn cũng rất tốt đấy chứ.