Thấy anh vẫn giận cậu cứ ngồi đấm bóp vai rồi nịnh nọt anh mà không để ý ba ánh mắt ngơ ngác hoang mang kia đang dán vào hai người. Ba người kia đều có một suy nghĩ 'Đó là ai?' mà nhìn hai người.
- ''À ờm... Gián đoạn chút... Ai... Ai vậy Vũ Mặc?'' Diên Võ Thanh là người thu lại sự ngơ ngác trước mà lên tiếng dò hỏi.
Nghe thấy người hỏi mà anh và cậu nhìn đối phương rồi lại nhìn nhau. Ánh mắt mong chờ đáp án của ba người kia cứ vậy nhìn cậu chằm chằm khiến cậu có chút áp lực nhưng rồi cũng thản nhiên mà trả lời.
- ''Khụ khụ... Xin tự giới thiệu-...À không, xin giới thiệu dùm đây là Quân Thiên Phong sắp đến tuổi xế chiều-... '' Với cái vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại phát ngôn ra mấy câu như nước biển kia của cậu khiến ba người bạn phụt ngay ngụm nước vừa uống.
Quân Thiên Phong cạn lời nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, lấy bàn tay kia nhanh chóng bịt miệng cậu lại để tránh cậu phát ngôn bừa bãi rồi tự giới thiệu lại.
- ''Không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết tôi là người nhà em ấy.'' Anh với vẻ mặt lạnh lùng mà nói.
- ''Như này có tính là giới thiệu không?'' Ba người kia nhìn nhau mặt đầy chấm hỏi rồi nói.
Gỡ bàn tay anh ra cậu ehem để thu hút sự chú ý của ba người bạn và nghiêm túc trả lời.
- ''Cũng có thể tính là giới thiệu đi, anh ấy là Quân Thiên Phong, bạn trai tớ.'' Nhìn thôi cũng đủ biết cái vẻ mặt của cậu đang tự đắc. Trái với vẻ mặt vui cười của cậu thì ba người bạn của cậu hết sức sốc rồi đứng hình ngay tại chỗ.
Không phải chứ, mới chia tay Hoan Khiết Trung có hai ngày giờ lại giới thiệu một ông chú đẹp trai là bạn trai. Ôi má ơi hãy cho con biết đây có phải sự thật không.
''Vũ...Vũ Mặc, cẩn thận bị lừa.'' Lăng Vương Nhất có chút rụt rè mà nói, hai người còn lại cũng đồng ý mà gật đầu lia lịa. Cậu nhìn ba người rồi phì cười.
- ''Lần này tin tưởng tớ đi, tớ dám chắc anh ấy là tốt thật lòng với tớ, đúng không?'' Cậu vừa nói vừa ôm lấy cổ anh, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng đặt lên má anh.
Anh có chút thoả mãn mà gật nhẹ đầu, ba người bạn của cậu lại lần nữa sốc tới hoá đá. Trước đây, cậu có thích Hoan Khiết Trung đến bao nhiêu Đi nữa thì cái nắm tay cũng không để hắn nắm vậy mà giờ cậu còn chủ động hôn anh.
- ''Cậu không ăn lộn gì đấy chứ? Tớ... Tớ thấy có phải cậu bị sảng rồi? Hay... Hay mới nghỉ có mấy ngày mà cậu bị ma nhập?'' Lục Hiên nắm lấy vai cậu mà lắc mạnh rồi liên tục nói trong lo lắng.
- ''Đừng lắc nữa! Tớ hoàn toàn ổn. Tớ thừa nhận, tớ biết yêu thật rồi.'' Xoa xoa cái trán trong bất lực mà nói. Dù sến đi nữa thì câu này cũng là thật. Cậu của hiện tại là thật sự yêu Quân Thiên Phong. Ba người bạn nhìn nhau không khỏi thở dài một phen.
Rồi cậu nói gì cũng đúng cả.
Sự việc kết thúc, ăn uống xong anh kéo cậu về vì đã quá muộn. Trước khi Đi cậu vẫn rất ân cần mà chỉ lỗ chó nằm ở đâu cho ba người bạn của mình, bạn tốt.
Về tới biệt thự cậu rất nhanh phi lên sofa mà nằm bẹp xuống, mắt nhắm tịt lại. Anh vừa đặt chiếc cặp của cậu xuống liền kéo dựng cậu lên và bắt đầu tra hỏi.
- ''Không phải em nên bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện?'' Anh chống cằm rồi nói.
- ''Thôi tha em, em muốn ngủ.'' Cậu ngáp ngắn ngáp dài rồi nói.
Anh nào có dễ buông tha cho cậu được, cứ ngồi rồi nhìn chằm chằm cậu, lấy bài tập ra doạ, bất lực cậu đành ngồi dậy rồi nói.
- ''Như anh thấy đó, ba người họ là bạn của em, lúc còn quên đồ ở kí túc xá nên em đã chạy tới đó lấy đồ, gặp bạn nên họ rủ em Đi ăn... bla... bla... Thế đó.''
- ''Họ tuyệt đối thẳng, không có cong em cũng không thích họ.'' Cậu nói với giọng chắc nịch.
- ''Em dám thích thử đi xem tôi có chặt thằng em của bọn nhóc đó không.'' Anh cũng chẳng vừa, giọng lạnh tanh mà nói.
- ''Rồi rồi, đừng ghen lung tung. Hôm nay em sai, em không báo anh hại anh đi tìm."
- ''Chụt, lời xin lỗi đó.'' Bò dậy mà hôn nhẹ lên môi anh một cái, không quên nháy mắt. Anh rất hài lòng mà mỉm nhẹ, cơ mặt cũng thả lỏng đi mấy phần.
- ''... Ừm, hai người cứ ân ái đi, đừng quan tâm tới lão già này.'' Lâm quản gia đầy bất lực đứng chứng Kiến cảnh cơm chó này Có chút khó nuốt mà kiếm cớ chuồn đi.