Nhận thấy rõ sự khó hiểu trong mắt cô nhân viên kia, thư kí Chu chậm rãi giải thích.
- ''Cô là nhân viên nên không biết, bà chủ tương lai không cần ngăn đâu.'' Dù ngắn gọn nhưng lại rất xúc tích đủ để cho cô nhân viên kia và hai bảo vệ hiểu. Ba người sau khi nghe câu trả lời thì rối rít xin lỗi rồi rời Đi.
Bên trong vọng ra tiếng.
- ''Chu Kim xảy ra chuyện gì?'' Giọng tuy nhỏ nhưng cũng đủ để bên ngoài nghe rõ. Chưa để thư kí Chu đáp thì cậu chạy vào rồi bổ nhào lên anh.
- ''Phong!!''
- ''!!?''
Nguyên căn phòng trở nên hoang mang xen lẫn kinh ngạc. Cậu nhóc này gan cũng rất lớn đấy, dám ôm Quân Thiên Phong. Họ đã nghĩ tới phản ứng tức giận của Quân Thiên Phong và những bước chầu trời cho cậu nhưng hiện tại Quân Thiên Phong lại chưa phản ứng gì khiến họ lại kinh ngạc hơn.
Những người có mặt lại lần nữa bàn tán xì xào Lên. Cắt đứt cuộc rầm rộ kia là anh đã lên tiếng hỏi cậu.
- ''Sao em ở đây? Không về Nhà? Tới không báo anh?'' Nhẹ nhàng nhấc cậu đùi rồi dò hỏi.
- ''Em không về, tới đây gặp anh. Máy hết pin rồi, không gọi được nên chạy tới đây, nhân viên không gọi cho anh nên đành chạy lên đây.''
Anh nhíu mày khi nghe tới nhân viên không gọi báo cho anh, liếc nhìn thư kí rồi nói hai từ ''trừ lương''.
- ''Ông... ông chủ!! Tôi nào có biết là nhân viên mới sẽ ngăn cản cậu Mặc.'' Thư kí uất ức khi nghe tới hai từ 'trừ lương' này mà cố gắng giải thích.
Những người trong phòng họp lại trố mắt lên nhìn đầy kinh ngạc. Quân Thiên Phong vậy mà lại trừ lương của thư kí Chu chỉ vì tên nhóc con kia. Theo kinh nghiệm quan sát của họ thì thư kí Chu đã gắn bó với Quân Thiên Phong khá lâu vì thế lẽ ra ít nhất cũng phải có tiếng nói, tự nhiên một thằng oắt từ đâu chui ra chỉ vì không thông báo một tiếng mà lại trừ lương hắn.
- ''Cậu Mặc!! Mau giúp tôi đi, tháng lương của tôi chỉ đủ bỏ miệng chứ không đủ tiền nuôi con đâu!!'' Thư kí Chu sướt mướt mà ôm lấy chân cậu khóc than.
WTF!! Cái gì đang diễn ra trước mắt đây?
Suy nghĩ chung của những người có mặt cũng đủ hiểu họ sốc nhường nào.
- ''Phong, hay là...'' Nghe thư kí Chu nói vậy cậu dĩ nhiên phải nói giúp chứ, dù sao cũng là do cậu.
- ''Đừng lo, tháng lương của cậu ta trên 9 con số, trừ thì cùng lắm còn 8 con số thôi, không nhiều.''
- ''Ôi Vcl! 9 con số đâu nhỏ? Thư kí Chu à, trừ bớt đi, tôi thích con số chẵn.''
Thư kí Chu chính là không can tâm, làm việc đứt hơi, thiếu ăn thiếu ngủ mới được Lên con số 9 giờ lại bị trừ còn có con số 8. Lòng đau!!
Những người có mặt tại cuộc họp được ăn một rổ bơ miễn phí từ ba người mà cuối cùng cũng lên tiếng.
- ''Quân tổng, vị kia là... ?'' Cô gái với mái tóc dài xoăn nhẹ hỏi.
Chưa để cậu nói thì anh chặn lời cậu lại, sợ lại trả lời mấy câu như ''em là con của papa'', đúng là đủ trầm cảm cho anh.
''Người nhà tôi.'' Ba chữ này dù có nhiều nghĩa Đi nữa thì họ cũng hiểu. Quân gia chỉ có mình anh là con trai nên khẳng định không có đứa em trai nào cả, lại thêm anh siêu ghét mấy đứa nhóc đó vì nó không hiểu chuyện, ai ai cũng rõ điều này nên dám chắc cậu chính là tình nhân mà họ nghe nói kia.
Không ngờ lại là thật, Quân Thiên Phong thế mà lại nuôi tình nhân.
Ánh mắt cùng suy nghĩ cứ vậy dồn sạch lên người cậu khiến cậu không khỏi khó chịu mà lên tiếng nhưng miệng vẫn cười như rất tươi.
- ''Ừm tò mò thì không nên để lộ ra đâu, tôi thấy khó chịu lắm.''
Nghe thấy vậy anh lườm nguýt họ khiến họ ngồi ngay ngắn mà cúi rụp đầu xuống. Người của anh không cần phải chịu ánh mắt dò xét của người khác! Cuộc họp vẫn diễn ra nhưng mấy phần áp lực trước đó cũng đỡ hơn chút có thể thấy rằng anh đã hạ nhẹ giọng lại. Thấy anh họp cậu đi qua bàn trống kế bên ngồi ăn bánh rồi bấm điện thoại anh đưa.
Cuộc họp kết thúc sau hơn 20 phút, anh và cậu đều về. Chờ cậu và anh rời đi thì họ kéo vị thư kí Chu lại rồi hỏi chuyện.
- ''Chu Kim, cậu ở bên Quân tổng nhiều năm như vậy rồi, chuyện tình nhân kia là sao? Lời đồn là thật?''
- ''Hai từ ''tình nhân'' nói với tôi là được, đừng nói trước mặt Quân tổng, cẩn thận bị kéo lưỡi đấy.'' Mặc kệ ánh mắt sợ hãi của họ, thư kí Chu rời đi trong khuôn mặt đau khổ vì bị trừ tiền lương.
- ''Người ta tên Vũ Mặc, đối tốt thì có lợi đấy, Quân tổng chấm vị này làm vợ.'' Rời đi nhưng không quên nhắc nhở, bọn họ lại thêm một pha bàng hoàng.
Trên xe anh hỏi cậu lí do chạy tới công ty.
- ''Nói Đi, em chạy tới công ty không hẳn là chờ tôi đâu nhỉ?'' Anh một tay chống cằm một tay còn lại bẹo nhẹ cái má của người đang nằm trên đùi mình kia.
- ''Hì hì, trường em tổ chức đại hội thể thao.''
Không vòng vo gì để tốn thời gian, cậu nằm nói lại những gì mà cô bạn kia đã nói và thầy giáo đã dặn dò. Cuộc thi đại hội thể thao không phải năm nào cũng tổ chức, chỉ do ganh đua với trường bên nên trường cậu mới tham gia, lại thêm phần thưởng ngon vậy ai dám từ chối chứ.