Cứ cái đà chạy này cậu đoán chắc anh sẽ về đích nhanh thôi, ngồi bệt xuống thở cố gắng điều chỉnh hởi thở.
Giải nhất cuộc thi tiếp sức này cậu thắng chắc, suy nghĩ vừa dứt thì...
''Vụt!!''
Như một cơn lốc, cậu trai khoảng chừng 25 hay 26 tuổi vụt chạy qua khiến cậu không khỏi giật mình. Cái tốc độ đó rất nhanh đã đuổi kịp Quân Thiên Phong.
- ''Cái....'' Cậu sửng người mà thốt lên đầy kinh ngạc.
- ''Bất... Bất ngờ chứ? Cậu tưởng có thể thắng nổi anh trai tôi chỉ với phụ huynh của cậu sao hả?''
Quay lại nhìn cậu bạn mái tóc đen nâu đang thở gấp kia cậu kinh ngạc lại thêm kinh ngạc.
- ''Gì chứ Phạm Hoành, cậu cũng tham gia? Tôi tưởng nãy giờ cậu tham gia đủ rồi?'' Nhìn người kia đầy nghi hoặc cậu lên tiếng hỏi. Kiếp Trước Phạm Hoành chính là một nhà vô địch điền kinh của đất nước, cậu không nhớ rằng cậu ta cũng sẽ tham gia cuộc thi này của trường. Giờ gặp rồi đúng là bất ngờ.
- ''Tại sao không thể tham gia? Còn sức thì tôi tham gia hết.'' Lời nói có vẻ rất kiêu ngạo nhưng cậu thật không dám xem đó là lời nói đùa, gì chứ danh tiếng kiếp trước của cậu ta đâu thể đùa được.
- ''Nhưng mà, anh cậu không thắng nổi Quân Thiên Phong đâu.''
- ''Cậu tự tin như vậy? Cậu không biết anh tôi là huấn luyện viên điền kinh à? '' Cậu bạn Phạm Hoành bật cười với cái tự tin của cậu nói, cậu không trả lời mà chỉ cười rồi theo dõi hai người đang chạy đua kia.
Đây không phải tự tin mà là niềm tin, cậu đặt niềm tin vào Quân Thiên Phong sẽ thắng. Dù sao không thắng cũng không mất mặt gì, nhưng thắng thì lại là điều khiến cậu chưa nghĩ tới.
Quân Thiên Phong và anh của Phạm Hoành chạy rất nhanh, anh của cậu ta đang chạy sau Quân Thiên Phong giờ đã chạy ngang hàng. Hai người thật không ai nhường ai khiến những người đang theo dõi một phút cũng không dám rời mắt.
Để tăng thêm không khí ai nấy đều hô hào cổ vũ nhiệt tình. Chẳng mấy chốc anh của Phạm Hoành đã vượt trước, đoạn đường cũng chỉ còn hơn 20m nữa là chạm đích, ngay khi đang anh ta đang nghĩ mình sẽ thắng chắc mà tự đắc thì Quân Thiên Phong đã vượt mặt. Cả hai ganh đua quyết liệt, không ai nhường ai. Cuối cùng cả hai cùng chạm đích.
- ''Không ngờ lại có người ngang sức với tôi đấy.'' Anh của Phạm Hoành giơ tay ý muốn bắt tay làm quen nhưng bị anh lơ Đi.
- ''Phong, làm tốt lắm!'' Cậu chạy tới mà nhào vào lòng anh cười nói.
- ''Ừ.''
- ''Này!! Đừng có lơ tôi.'' Ăn một rổ bơ mà anh ta tức lên nói.
- ''Anh thua rồi.'' Phạm Hoành đi tới vỗ vai anh ta rồi chỉ về phía giám khảo đang tua lại xem đoạn ghi hình hồi nãy.
- ''Gì??? Anh thua á?'' Không tin vào sự thật này anh ta lần nữa hét lên đầy ngỡ ngàng.
Quả thật, đoạn ghi hình hiện rõ ràng Quân Thiên Phong chạm dây trước anh ta nên thắng là chuyện bình thường. Anh ta vẫn còn đang sốc mà ngồi một góc tua Đi tua lại xem đoạn phim đó. Mặc kệ người anh trai như đang tự kỉ kia Phạm Hoành đi lại chào hỏi cậu.
- ''Không ngờ đấy, cậu nói đúng rồi. Chắc chắn là Phạm Duy đã tự tin quá thái, lần sau bọn này không thua đâu!!'' Lời chào hỏi này có phần hơi tự đắc thì phải, Cậu mặc kệ cậu ta mà cười cười cho qua. Cậu ta hừ một cái rồi lôi Phạm Duy Đi.
- ''Không ngờ nha, lão Phong rất là cừ đó.'' Cậu thúc thúc nhẹ vào cánh tay anh mà trêu chọc nói.
- ''Em muốn thắng liền thắng.'' Bỏ qua lời trêu ghẹo đó, anh mỉm nhẹ đáp lại cậu.
Cậu có phần đờ người ra, có lẽ đây là lần đầu cậu nhìn rõ anh cười Đi, biết rằng anh rất đẹp trai nhưng cười lên làm cậu đốn tim quá sao chịu nổi.
- ''Ngày nào anh cũng cười đi cho em ngắm.'' Vứt cái khuôn mặt dại trai kia đi, cậu nghiêm túc mà nói. Anh có chút bất lực với cậu nhưng cũng rất cưng chiều mà gật đầu như đồng ý.