Chào cậu <33 Hà Nội lạnh lắm, còn cậu thế nào >< Sau 3 tuần, còn ai nhớ đến mình khum 🥺*************************
Ngoài khung cửa sổ, ánh nắng dịu nhẹ tinh khôi đến vô ngần. Nắng ấm áp mơn man phủ lên cơ thể cô gái đang ngơ ngác, đậu trên đôi mắt ướt sũng đến tội nghiệp của nàng.
Thời gian dường như quay cuồng!
Những tiếng rít gào của gió vang vọng, bi ai oán thán, mang theo nhung nhớ, lại thổn thức bồi hồi.
Mộng ảo đan xen, một lần ngoảnh lại, ngỡ là vạn năm.
Nơi ấy, sắc màu tang thương, tiết trời lạnh lẽo, gió hòa cùng tuyết ngân vang những bài ca bất tận.
Khung cảnh như ẩn hiện trước mắt nàng, dường như thân quen, mà lại cực kì xa lạ...
Khi ấy, một số người lính trên người đầy những vết thương xanh tím, mang theo hơi thở yếu ớt xin được cầu kiến vị nguyên soái Tây Nhung.
Sau khi xác nhận rằng những người lính ấy quả là lính cũ của Tây Nhung bị Đại Yến nhốt làm tù binh, vị nguyên soái đồng ý cho họ vào triệu kiến.
- "Bẩm nguyên soái, chúng thần nhân lúc Đại hoàng tử của Đại Yến chết, người người hỗn loạn mà chạy thoát trở về. Nếu nguyên soái dùng người không nghi, chúng thần biết có một lối vào Vũ Thành, tối hôm nay bên Vũ Thành phát tang, chúng thần xin tình nguyện dẫn đường để lập lên công lớn!"
Một lúc sau thám tử đi dò la tin tức xuất hiện, mật báo với vị nguyên soái rằng đại hoàng tử của Đại Yến đã trúng độc mà chết, cờ trắng để tang đang phủ khắp Vũ Thành.
Vị nguyên soái cười lớn, quả nhiên là trời giúp ta! Đêm nay không chớp cơ hội Vũ Thành phát tang mà cướp thành, còn đợi đến bao giờ nữa?
Sau đó, phong cảnh đột nhiên thay đổi. Đêm ấy, đoàn binh lính của Tây Nhung cực kì hung bạo, cầm đầu là vị nguyên soái tiến vào Vũ Thành.
Chẳng ngờ, trong thành im lặng như tờ.
Sau đó, tên rơi như mưa.
Đoàn binh lính của Tây Nhung bị vây phục.
Vị nguyên soái của Tây Nhung hoảng hốt, hắn lại mắc bẫy mất rồi! Hắn muốn quay ngựa trở lại, nhưng đã không còn kịp nữa.
Quân lính Đại Yến đổ ra, cầm đầu là một thiếu niên xinh đẹp mặc áo giáp bạc.
Gương mặt thiếu niên trắng bệch nhưng yêu dị, trên người toả ra hơi thở chết chóc, tàn bạo nhưng vạn phần cao lãnh của bậc đế vương. Áo giáp bạc của thiếu niên còn chói mắt hơn tuyết trắng, thiếu niên cưỡi ngựa đi đến đâu, người người gục xuống, máu chảy như suối.
Máu nhuộm đỏ áo giáp bạc của thiếu niên, mà thiếu niên vẫn điên cuồng chém giết tắm trong biển máu, biến màu tuyết trắng trở thành đỏ tươi yêu dị.
Khát máu tàn độc.
Dã man đến như vậy, tuyệt tình lãnh khốc đến như vậy!
Đó là những từ mà người ta có thể hình dung về thiếu niên.
Trận chiến đó, toàn bộ binh lính của Tây Nhung không một ai sống sót.
Một con quạ đen mắt đỏ bay tới đậu trên vai thiếu niên. Sau đó, nó đậu vào bàn tay trắng gầy của hắn, để hắn tùy ý vuốt ve đùa nghịch.
Ánh mắt thiếu niên hờ hững lạnh nhạt mà quét qua cảnh tượng trước mặt.
Đó là một cảnh tượng tàn khốc. Máu chảy thành sông, xác chết chồng chất khắp nơi, không khí bao trùm mùi tanh nồng của máu, nếu như người thường sớm đã bị không khí đó làm cho ngạt thở đến điên cuồng giãy giụa, thì thiếu niên lại cực kì thong dong bình thản, đáy mắt hắn lóe lên tia sáng màu bạc, hắn dường như còn cười.
Ma khí của những xác chết đột nhiên bay lên, tích tụ lại trong không trung ngày càng nhiều, có lẽ muốn nghiền nát thiếu niên quỷ lệ trước mắt. Chỉ là ma khí dữ tợn muốn nhào tới nuốt chửng thiếu niên, lại bị hắn ăn tươi nuốt sống trở lại.
Trận chiến đó, là khởi nguồn của truyền thuyết kể về vị bạo quân được ví như binh khí trời đất kết thành, trăm trận trăm thắng.
Trái tim Vân Mặc đập điên cuồng.
Nàng ôm ngực, cảm thấy đau đớn khó chịu đến vô cùng.
- "Vân Mặc, em sao vậy?"
Diệp Nhu Thanh siết lấy bả vai nàng, cô không hiểu vì sao, sắc mặt Vân Mặc lại đột nhiên tái nhợt như sắp chết.
- "Bác sĩ!!! Có bác sĩ ở đây không, làm ơn...!!!"
Diệp Nhu Thanh hốt hoảng ra ngoài tìm bác sĩ, trong khi đó, Vân Mặc cắn chặt môi cho đến khi môi bật máu, nàng ngửi được mùi tanh nồng, thần trí cũng dần hồi phục trở lại.
Thiếu niên quỷ lệ nàng thấy là ai?
Hay chẳng qua đó chỉ là sản phẩm của một giấc mộng hoang đường?
Cho đến khi Diệp Nhu Thanh cùng bác sĩ vào phòng, sắc mặt Vân Mặc không còn tái nhợt như trước.
Bác sĩ khám cho Vân Mặc, kết luận rằng cơ thể nàng không còn đáng ngại, chỉ là hơi suy yếu một chút thôi. Vốn dĩ Diệp Nhu Thanh muốn Vân Mặc nằm ở bệnh viện thêm ít ngày, nhưng Vân Mặc muốn được về nhà.
Trước sự cố chấp của nàng, Diệp Nhu Thanh đành đồng ý. Khi hai người họ đi ra khỏi bệnh viện, Vân Mặc khẽ hỏi.
- "Chị Diệp, là em đột nhiên ngất đi sao? Em đã ngủ bao nhiêu lâu rồi?"
- "Tròn một tuần."- Diệp Nhu Thanh cất lời.-"Dự án 《Hoàng quyền đế vương》 vẫn đang trong quá trình chuẩn bị, thật may là em tỉnh lại kịp thời."
Đột nhiên, bầu trời xám xịt.
Rõ ràng vừa mới mấy phút trước, nắng còn tràn ngập chảy khắp nhân gian, vậy mà mấy phút sau đó, thời tiết bỗng nhiên biến đổi.
Có lẽ, trời có dấu hiệu sắp mưa.
Diệp Nhu Thanh nhíu mày. Hôm nay, đã có rất nhiều chuyện kì lạ xảy ra, chúng đều không tốt chút nào. Cô bảo Vân Mặc.
- "Em chờ chị ở đây nhé, chị đi lấy xe."
- "Dạ vâng."
Vân Mặc ngoan ngoãn gật đầu. Diệp Nhu Thanh vừa khuất bóng, trời liền đổ mưa.
Thân ảnh Vân Mặc yếu ớt, nàng an tĩnh đứng ở hành lang đợi người, khẽ ngước nhìn làn mưa rơi. Một cơn gió nhẹ quét qua người nàng, khiến cơ thể nàng chợt run rẩy.
Không gian dường như mờ ảo đi, rất dễ làm con người ta sinh ra ảo giác.
Vân Mặc bỗng cảm thấy có ai đó đang gắt gao nhìn mình. Nàng liền ngoảnh lại, bèn bắt gặp một chàng trai đứng trong mưa.
Chàng trai ấy cầm ô, mái tóc đen dài tùy ý tung bay trong gió. Trên người khoác bộ quần áo tối màu, cơ thể thấm đẫm hương vị màn đêm thanh thuần, lạnh lùng cô độc đứng một góc.
Cảnh tượng này, dường như lặp lại.
Khi ấy, thiếu niên u ám từng bước tiến về phía thiếu nữ xinh đẹp, kiên nhẫn chờ đợi sự quay đầu của nàng.
Nhưng khoảng cách xa ngỡ vạn năm giữa họ, đâu phải chỉ ngăn cách bởi gió mưa bão tuyết?
Kí ức ngàn năm về trước đã trôi theo gió, tan vào tuyết tự bao giờ.
Sau đó, một chiếc ô tô xuất hiện trước Vân Mặc, cửa xe bật mở. Diệp Nhu Thanh cầm ô bước xuống. Cô dịu dàng mỉm cười.
- "Vân Mặc, chúng ta đi thôi."
Vân Mặc ngoan ngoãn gật đầu, bước vào trong xe. Đến khi nàng không kìm được ngoảnh lại phía sau, hình bóng chàng trai đã biến mất.
Vân Mặc thở dài nhắm mắt lại, đột nhiên bên tai vang lên những lời trầm thấp nỉ non của một thiếu niên.
Giọng nói của hắn cám dỗ mê hoặc người khác như ma chú, khiến trái tim Vân Mặc đập điên cuồng theo tiết tấu của hắn.
Chỉ tiếc lời nói của thiếu niên, đã bị tiếng mưa che đi mất.
Tâm hồn Vân Mặc lạc lối khô cằn vì bi ai, nếu như tất cả chỉ là ảo giác, tại sao cảm xúc của nàng lại chân thật đến khắc cốt ghi tâm thế này?
Thời gian lặng lẽ xoay ngược, giai thoại kể rằng, trong lịch sử Đại Yến từng tồn tại một vị hoàng đế là minh quân ngàn đời.
Nhưng đến khi vén màn bí mật nơi cung cấm, vị hoàng đế ấy trở thành một thiếu nữ tuyệt sắc.
Nàng mang theo trái tim si tình cuồng nhiệt, cứ thế triệt để yêu điên dại một nam nhân thần bí.
Vì hắn, nàng bị thiên hạ nguyền rủa trách móc. Vì hắn, nàng cô độc ôm mối tình vỡ nát, để từ bao giờ, nàng là người đặt niềm tin vào tình cảm, bỗng trở nên nghi ngờ mọi tình cảm ở thế gian?
Sau đó, nàng phơi bày thân phận nữ nhi, trực tiếp thành nữ vương hắc hóa.
Nhưng tiếc rằng, kết cục của kẻ đi trên con đường sa ngã, hiến linh hồn mình cho quỷ dữ, chỉ có cái chết mà thôi.
Hạ Nhã Tịch mỉm cười đọc hết giai thoại, nàng cảm thấy số phận thiếu niên bạo quân đang tại thượng chẳng khác nào vị nữ vương trong giai thoại.
Từng nghe rằng giai thoại này vốn là cấm thoại không được ghi chép trong lịch sử, nhưng vẫn được nhân dân Đại Yến bí mật lưu truyền, Hạ Nhã Tịch không rõ bản thoại này có bao nhiêu chân thật, nhưng dường như trời cao muốn dùng bản thoại này để báo tin cho nàng.
Nàng sẽ thắng.
Thiếu niên nhu nhược ngày nào trước đó chỉ quỳ rạp trước sắc đẹp của nàng, nay đã có đủ tư cách ngồi bên cạnh nàng. Chàng nhìn nàng bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội, nắm chặt tay nàng như muốn thể hiện niềm tin của bản thân với nàng.
Hạ Nhã Tịch vốn không quen tiếp xúc với chàng, nàng định giãy giụa phản kháng thì sực nhớ ra, chàng đã là phu quân của nàng.
Phu quân nắm tay thê tử thì có gì sai? Hạ Nhã Tịch kìm nén sự phản kháng của mình, nhưng điều đó chẳng thể qua mắt được ánh nhìn tinh tế của chàng.
Ánh mắt chàng trầm lại u ám.
Ngày ấy, hoàng thượng ngã bệnh nặng, tính mạng như mành treo trước gió, mà cái thai của Lệ phi lại chưa tròn ba tháng.
Ngay khi tin Đại hoàng tử chiến thắng gửi về kinh thành, hoàng thượng băng hà đột ngột. Tình huống quỷ dị như vậy xảy ra bất chợt, khiến triều đình một phen rối loạn.
Lệ phi vốn nhân cơ hội đó một tay che trời, nhưng chẳng ngờ đại hoàng tử sau đó dẫn quân khải hoàn trở về, vào ngày con dân Đại Yến chúc mừng hắn thì hắn đem binh thảm sát hoàng cung.
Chỉ có duy nhất Lệ phi chạy thoát trong đêm thảm sát ấy.
Sau đó, đại hoàng tử lên ngôi, tân đế ngày càng tàn khốc điên cuồng, mở rộng lãnh thổ, chìm trong chém giết.
Tựa như chỉ có giết người mới là khoái cảm lớn nhất ở trong đời hắn.
Lại nói, Hạ Nhã Tịch từng điều tra được trong người thiếu niên có Phi Vân Tán, độc ngấm vào xương tủy lâu năm, nhưng hắn có thể tồn tại đến ngày hôm nay, có lẽ đã uống giải dược.
Tuy nhiên, giải dược lại có tác dụng phụ là làm con người trở nên vong tình.
Nhưng bi ai thay, một lần vô tình bắt gặp ánh mắt của thiếu niên bạo quân, Hạ Nhã Tịch dường như nhìn ra một tia tình ái điên dại ẩn trong người hắn.
Lúc ấy, hắn đứng trong làn tuyết, tang thương ảm đạm, bóng lưng của hắn khiến người ta cứ ngỡ hắn đã cô đơn cả đời.
Thiếu niên bạo quân có thể si tình đến mức, giải dược của Phi Vân Tán không thể xóa tan bóng hình bạch nguyệt quang của hắn ư?
Vì một ánh mắt, Hạ Nhã Tịch rơi vào mê man. Nhưng giữa bọn họ ngăn cách bởi một làn tuyết rơi, nên có thể tất cả chỉ là sự tưởng tượng của nàng chăng?
Dù có thế nào, đêm ấy, ánh mắt si tình cùa thiếu niên bạo quân đã ám ảnh, đi vào giấc mộng của nàng. Hạ Nhã Tịch cau mày khó chịu rồi tỉnh giấc. Đêm khuya thanh vắng, nàng lạnh lùng buồn bã nhấp từng chút rượu, để đến sáng hôm sau, nàng thức dậy với tâm trí nặng nề đau buốt, càng bất ngờ hơn bên cạnh nàng là một thiếu niên nhu nhược.
Chàng và nàng đều trần truồng lõa thể, khung cảnh lúc ấy có biết bao ái muội.
Thì ra, khi con người ta phát điên vì yêu, cũng có thể làm những điều khó tin và dại dột.
Hạ Nhã Tịch bi ai bật cười, nàng cảm thấy trong cơ thể từng tế bào đang kêu gào khóc than, lệ tuôn chảy ngược cũng chẳng bằng nỗi đau tê tái âm ỉ trong tim.
Nhưng nàng đã quen khoác trên người vẻ quyết tuyệt cứng rắn, sao có thể biểu hiện sự yếu đuối đau thương? Trước ánh mắt bề ngoài là hoang mang mờ mịt, nhưng sâu bên trong là âm hiểm mê luyến của thiếu niên khi đạt được mục đích, nàng bình thản mặc lại trang phục chỉnh tề, sau đó lạnh lùng cất lời.
- "Vũ, chuyện đêm qua, ta sẽ chịu trách nhiệm. Về phần ngươi, ngươi có đồng ý làm phu quân của ta không?"
Thời khắc đó, đã quyết định nàng và Vũ không thể tách rời.
Không, có lẽ, thời khắc nàng gặp Vũ, nàng đã định sẵn là người của Vũ rồi.
Khi ấy, Hạ Nhã Tịch sau một thoáng bối rối vì sự tiếp xúc với Vũ, nàng nhẹ nhàng gấp quyển giai thoại lại. Sau đó, nàng mỉm cười xinh đẹp đến băng cũng tan thành nước.
- "Phu quân, chúng ta đi thôi."
Cùng nhau đảo chính, tiến đến hoàng quyền tôn quý.
Trước sự quyến rũ của thê tử, Vũ không thể cản được ác thú trong tâm trí nữa, lần đầu tiên chủ động xé rách vẻ ngoài ngây thơ vô hại mà mạnh bạo kéo nàng vào lòng, hôn nàng như muốn kéo dài đến thiên trường địa cửu.
Nơi tẩm cung, cách tấm màn mỏng manh, khói sương lượn lờ, thiếu niên bạo quân đang rót từng chút rượu vào chiếc chén lưu ly, lãnh đạm uống từng chén một.
Ám vệ của thiếu niên bạo quân nhận được tin dữ, nóng lòng sắp chết đến mức quên đi quy củ, xông thẳng vào tẩm cung của thiếu niên mà khẩn thiết bày tỏ.
- "Tâu bệ hạ, quân phản loạn sắp tiến vào hoàng cung rồi!"