Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

Trái tim đập loạn, đầu lưỡi tê rần.

Tôi không biết hiện tại mình bị làm sao nữa.

Tại sao không đẩy cậu ấy ra? Tại sao không cắn chặt khớp hàm lại? Tại sao lại hé môi? Tại sao lại thôi không vùng vẫy? Tại sao lại thấy trong lòng rung động theo từng đụng chạm dịu dàng mơn trớn?

Đầu quả tim liên tục run lên.

Mãi đến khi tôi không thở nổi, đầu óc mơ màng mới chợt nhận ra tình hình kì quái, Tuấn Anh lúc này đã đỡ tôi nằm dài xuống ghế còn cậu ấy đè hờ phía trên rồi. Tôi hoảng hốt, vậy là chen hai cánh tay vào giữa, đẩy mạnh người đối diện. Tuấn Anh lui người lại ngồi dậy nhưng cánh tay ôm theo cả tôi, một lần nữa vớt tôi vào trong lòng.

Ngón tay mang theo chút chai sạn khẽ vuốt vệt nước lóng lánh bên môi tôi sau đó ấn khuôn mặt ửng đỏ của tôi vào lòng. Tôi thở dồn dập, còn nghe rõ hầu kết của Tuấn Anh nuốt ực một tiếng xen lẫn trong nhịp đập mãnh liệt nơi ngực trái của cả hai.

Hơi thở của cậu ấy ổn định trước tôi, đều đều lên tiếng: "Vừa rồi em lo lắng cho tôi, em sợ tôi gặp nguy hiểm. An à, bữa trước em hỏi tôi đi ăn trộm rồi bị người ta chém, tôi đã biết em luôn nghĩ trong đầu rằng tôi làm việc phi pháp rồi."

"Năm xưa, trước lúc rời đi tôi đã hẹn ước khi nào trở về sẽ cho em biết mình làm nghề gì. Nhưng em thấy đấy, lần nào gặp nhau tôi cũng bị cho ăn đấm, nào có cơ hội ngồi giới thiệu đàng hoàng một lần được đâu."

"..."

Hình như... là thế thật.

Tuấn Anh thở dài, khẽ nói: "Có thể em không tin nhưng để vào được trong Nam, tôi đã cố gắng rất nhiều, đối với người khác thì đơn giản nhưng tôi... tôi vào đây... có chút khó khăn trắc trở. Bữa trước ở phòng em, lúc tôi đọc tin nhắn rồi em buồn tủi thân em khóc ấy, tôi nói có tin vui với tôi nhưng chắc là phiền đối với em, nhớ không?"

Cậu ấy miết miết chân mày tôi, hôn xuống đuôi mắt một chút, "Tận khi đó tôi mới chính thức nhận được công văn cho phép chuyển công tác. Sau lại vì bận rộn sắp xếp công việc luôn tay luôn chân suốt cả tháng nay nên mới vắng mặt."

"À," Tuấn Anh cười khẽ, hôn lên tóc tôi, "Nghĩ lại thì không phải giới thiệu nhỉ? Nghe xa cách quá... Phải là khoe khoang chứ. An à, tôi đã chạm tới ước mơ rồi, tôi đã thực hiện được hoài bão năm mười sáu tuổi rồi. Em có mừng cho tôi không? Có mừng cho chúng ta không? Chồng em chiến thắng vẻ vang trở về rồi, em có vui không?"

Cậu ấy xoa nhẹ gò má tôi, dịu dàng nói: "Mỗi một ngày mở mắt ra, động lực duy nhất để tôi nỗ lực cố gắng vẫn luôn chỉ có một người, đó là Bình An, là em đó, An à."

Tôi chẳng biết nói gì, chỉ cúi đầu lặng lẽ nhìn bàn tay rộng lớn đang vỗ về bên đùi mình.

"Vì Nước quên thân, vì Dân phục vụ." Tuấn Anh gãi nhẹ cằm tôi, hỏi: "Em biết câu này không An?"

Tôi vẫn im lặng.

"Mỗi lần lập được chiến công, tôi đều nghĩ bản thân đang hết mình vì đất nước, đang cống hiến vì Tổ quốc. Tôi không ở gần em nên mỗi khi bảo vệ nước nhà, trong lòng tôi đều thầm nguyện cầu trao đổi, tôi muốn ở phương xa em sẽ luôn gặp được người tốt việc may, đất mẹ sẽ thay tôi bảo bọc, che chắn bão tố cho em."

"Chắc em đang thấy nực cười lắm đúng không? Có lẽ em đang nghĩ tôi chỉ được cái nói mồm, tôi không đến bên em, tôi không chở che em, tôi hèn nhát không làm gì cả, phải không? An à, tối nay đừng chờ tôi về ăn khuya, tôi phải đi làm kiếm tiền nuôi em rồi."

"..."

Ủa? Tên này nói chuyện kì cục! Hai vế hoàn toàn không liên quan tới nhau! Cậu có chuyển đề tài nhanh quá không? Tại sao không tranh thủ lúc tôi đang bị mê hoặc đến mê man mụ mị mà giải thích luôn lý do không gần cạnh bên tôi suốt nhiều năm đằng đẵng?

Tôi đứng bật dậy, nắm chặt tay bên người, nhìn chằm chằm xuống cậu ấy, cuối cùng không nhịn được nữa, hỏi ra thành lời: "Tại sao chín năm nay cậu không liên lạc với tôi?"

Tuấn Anh không tránh né ánh mắt nhưng lại trả lời một câu trớt quớt, chẳng có tính thuyết phục nào: "Bữa trước tôi đã nói có lý do rồi mà."

Tôi tức run người, có thể bỏ chạy ra ngoài kia mà đi về nhưng vẫn kiên trì chất vấn: "Mẹ nó! Tôi đang hỏi cậu lý do là gì đây? Cậu nghe không hiểu hay cố ý chọc điên tôi?"

Tuấn Anh nắm lấy bàn tay nhưng bị tôi vùng ra, cậu ấy thở dài, "Em đừng tức giận, nếu giận thì cứ đánh tôi, mắng tôi. Nhưng biết lý do rồi thì em thế nào hả An? Em sẽ nhào vào lòng tôi, ôm tôi, hôn tôi, lập tức cởi sạch quần áo đồng ý lên giường với tôi ư?"

"..."

Cậu ấy hỏi thẳng thắn thậm chí có thể nói là thô thiển nhưng khiến tôi chợt nhận ra, đúng vậy, nếu tôi biết lý do thì phải làm sao bây giờ? Thời gian chúng tôi xa nhau quá lâu, chẳng thể nào vừa gặp rồi nghe giải thích ổn thoả là có thể coi như không còn chút ranh giới nào.

Nhưng... nhưng nếu hợp lý thì có thể cho tôi thời gian từ từ tiếp thu mà?

Tuấn Anh nói tiếp: "Lý do là tôi bận. Bận đi học, bận đi làm, bận đi ăn, bận đi ỉa. Vậy có thoả đáng không?"

"..."

Cái tên thô bỉ này!

Tôi nâng chân sút cho cái kẻ láo toét sơ mi đóng thùng như lão cán bộ kia một cú. Thật sự nếu là người khác nghe thấy chắc chắn sẽ không ngờ được tên này bề ngoài bảnh bao, lịch lãm như vậy mà lại luôn nói chuyện thô thiển đâu.

Tuấn Anh tóm lấy cổ chân tôi, kéo nhẹ một cái, ngay khi tôi lảo đảo suýt ngã ngửa đập đầu vào bàn thì cậu ấy chồm qua vớt được tôi, lại một lần nữa ôm vào lòng.

"Buông ra!" Tôi hét lên.

Tuấn Anh 'chụt' lên môi tôi một cái thật kêu, giọng vô cùng nghiêm nghị nói: "Hay là chúng ta bỏ qua hết tất cả các bước giải thích lằng nhằng đi? Cứ thế về chung một nhà rồi chọn ngày lành tháng tốt cưới nhau thôi?"

Tôi nghiêm túc hỏi: "Cậu bận nên không về thăm tôi như hẹn ước được ư?"

Tuấn Anh lắc đầu: "Không phải."

"..."

Đúng là thiếu đòn mà.

Tôi đấm lên bắp tay người này một cú, gào lên: "Sao cậu mới nói là bận mà?"

"Ghẹo em thôi." Tuấn Anh xốc tôi lên một chút, ôm sát vào bên người, "Em nghĩ xem, tôi thương em còn hơn mạng mình, tình cảm dành cho em lúc nào cũng nhiều vô bờ bến, vậy thì chỉ vì bận rộn mà có thể không về thăm em sao? An à, lúc nào tôi cũng muốn đến bên em nhưng tôi bị ngăn cản. An ạ, tôi bị bắt ép không thể gặp em... Tôi... đã lập một lời thề..."

Tuấn Anh thở hắt ra, "Tôi thề rằng... sẽ không liên lạc với em trong... trong vòng mười năm."

Tai tôi ù đi, há hốc miệng nhìn lên.

Mười năm... mười năm... Nhưng hiện tại chưa đến mười năm mà? Trong lòng tôi có rất nhiều câu hỏi...

Tôi đờ đẫn lắp bắp: "Bố... bố mẹ cậu không cho phép ư? Bố mẹ cậu ngăn cấm ư?"

Tuấn Anh sửng sốt ôm chặt tôi vào lòng, vỗ lưng nhè nhẹ: "Không phải, em đừng sợ, không phải như em nghĩ đâu, bố mẹ tôi và cả Ánh Dương, tất cả đều yêu quý em vô cùng. Điều này là sự thật, tôi xin thề, không phải vì dỗ em nên nói cho em an tâm đâu. Nhưng An à, chuyện của tôi, của chúng ta rất dài, không thể một hai ngày là nói xong được. Hay là em cho phép tôi từ nay về sau được ngủ chung một giường với em được không? Như vậy sớm tối bên nhau, đêm đến tôi sẽ có cơ hội thủ thỉ bên gối kể cho em nghe mỗi ngày."

"..."

Tuấn Anh mỉm cười, liếm nhẹ lên vành tai tôi, "Hửm? Được không cục cưng?"

Tôi lại đứng bật dậy, há hốc miệng nửa ngày không nói được gì.

Không phải cậu vừa nói xong hết trong một câu rồi đấy sao? Rất ngắn gọn, cậu bị ngăn cấm, nếu không phải bố mẹ thì là họ hàng người thân nhà cậu, đơn giản mà.

Vậy mà dám đòi trèo lên giường của tôi cơ à?

Tuấn Anh cũng đứng dậy, bật cười khẽ, hắng giọng nói: "Thấy chưa? Dù biết lý do thì em cũng không chịu cho tôi ngủ cùng mà. Nhẫn tâm quá đi~"

Tôi đấm lên bả vai cậu ấy một cú, đùng đùng bỏ ra cửa, đi được hai bước lại ấm ức quay về, dĩ nhiên vẫn va phải lồng ngực ấm áp ấy.

Tuấn Anh nhanh chóng ôm tôi vào lòng, "Em nói đi."

"Là ai đã ngăn cấm cậu?" Tôi hậm hực hỏi.

Tuấn Anh đáp: "Là tổ tiên của em hiện về ngăn cản."

"..."

Tôi suýt nữa thì cười ra thành tiếng, thẹn quá hoá giận, vùng vằng tránh thoát, thụi cho một cú, bực bội chất vấn: "Cậu có bao giờ nói chuyện đàng hoàng được không?"

Tuấn Anh nhéo nhẹ má tôi, giọng bình tĩnh: "Không. Nói nghiêm túc để cho em ngồi khóc thút thít sao? Đi thôi, về nhà nghỉ ngơi sớm cho khoẻ. Nãy giờ uống bia có nhức đầu không?"

Tôi đi ra cửa, lắc đầu, thuận miệng nhẹ giọng: "Không, uống cũng ít."

Đi được nửa bước mới giật mình đánh thót, cảm thấy não mình bị úng nước rồi mới ngoan ngoãn trả lời như thế.

Nên nhảy dựng lên, cất giọng cộc cằn: "...hay uống nhiều thì kệ mẹ tôi đi! Cậu quan tâm làm quái gì?!"

Tuấn Anh cười, dù cố nhịn không dám hé răng nhưng đã rung hết cả bờ vai rộng rãi. Mặt tôi nóng rần, xấu hổ vô cùng, giậm chân đùng đùng chạy ra khỏi phòng.

Nhưng vẫn bị kéo lại, Tuấn Anh ghì chặt lấy cơ thể nóng ran, ôm siết eo tôi: "Sắp xa nhau rồi, cho tôi ôm thêm một lát đi, tối nay là Noel đấy."

Tôi thở dài nhưng cũng không cố chống cự nữa, dù sao cũng không thoát được mà lại thêm mệt vào người.

"Em có biết đây là lần thứ chín chúng ta được gặp mặt nhau sau nhiều năm xa cách không An?"

Tôi sửng sốt, đúng là tôi không đếm kỹ đến như thế, chỉ biết vừa gặp vài lần mà cậu đã láo toét cưỡng ép cởi quần của tôi ra thôi.

"Em không thắc mắc thêm gì à? Chuyện tôi không thể gặp em trong vòng chục năm?"

Thắc mắc chứ, hàng ngàn câu nghi vấn đặt ra cũng không đủ. Nhưng nãy giờ cậu có nói chuyện nghiêm túc được đâu, hỏi ra mất công lại đòi leo lên giường tôi. Thôi thì cứ để thời gian chậm rãi trả lời, hình như... tôi có kiên nhẫn với cậu rồi thì phải.

Cậu ấy hỏi nhưng không cho tôi thời gian trả lời, mà nói tiếp: "Là sự thật đấy, nhưng thời gian chưa hết mà tôi đã nhớ em không chịu nổi rồi, phải làm sao đây?"

Ngón tay cậu ấy luồn qua tóc tôi, nhẹ nhàng vuốt ve: "Em biết chân tướng rồi thì có thấy thương tôi không? Có tha thứ cho tôi không?"

Tha thứ chuyện cậu không nhắn nổi cho tôi một tin hay tha thứ việc cậu đã qua một đời vợ?

"Em nghĩ tôi là người sẽ ngoan ngoãn cam chịu gia đình ngăn cấm ư? Không phải đâu, An à, tôi không phải người như vậy."

Tôi nín thở, dỏng tai lắng nghe, chuyên chú hơn bao giờ hết.

Giọng Tuấn Anh vẫn đều đều: "Nhưng chi tiết sâu xa thì phải cho tôi làm một nháy tôi mới nói cơ."

Làm một nháy?

Cậu ấy đang rủ tôi đi nhậu à? Nhưng khi ghép vào thì không thấy khớp gì cả, nếu là đi nhậu mới nói thì lâu nay chúng tôi cùng ngồi ăn cơm chung biết bao nhiêu lần, thứ hai đầu tuần còn mới uống bia xa liếc mắt đưa thù với nhau đấy thôi.

Tôi ngẩng đầu lên, hỏi: "Làm một nháy là làm gì?"

Khoé môi Tuấn Anh nhẹ cong, ánh mắt lấp lánh nói: "Cho tôi chịch em?"

"..."

Tên này đúng là hết thuốc chữa mà.

Tôi nâng tay, dứt khoát đấm cho người này một cú vào vai.

"Đầu óc cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi hả?" Tôi lui lại, lườm tới.

Tuấn Anh bình tĩnh gật đầu: "Đương nhiên, lúc nào tôi cũng luôn mơ tưởng được ngủ cùng em. An à, để lâu đêm dài lắm mộng, chi bằng ngủ trước tán sau được không?"

"Đồ thần kinh!" Tôi bỏ về một nước.

Hôm đó Tuấn Anh bận thật, chắc đã làm việc xuyên đêm, tôi nhòm sang nhà bên hoài mà chẳng thấy ánh đèn sáng lên.

Đây là lần đầu tiên tôi chủ động nhắn tin cho Tuấn Anh, sau cả tiếng đắn đo, cuối cùng tôi gõ sang: "Hồi tối tôi bị sốc nên mới quên phản kháng."

Rất lâu sau, cậu ấy nhắn lại: "Được. Tuân lệnh."

Hai giây sau: "Ngủ sớm đi, ngoan tôi thương. Nhớ em nhiều."

Cả đêm tim tôi nhảy nhót mơ màng, Tuấn Anh làm việc vất vả như vậy là vì... vì tôi ư?

Cậu ấy luôn nói rằng đi làm để kiếm tiền nuôi tôi.

Nhưng tôi không muốn Tuấn Anh phải làm công việc nguy hiểm như thế. Tôi có thể nuôi thêm một miệng cơm nữa mà, ngày bốn bữa ăn no, quần áo sạch sẽ thơm tho mặc cả đời. Tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ lo lắng được.

Gần sáng tôi mới suy nghĩ kỹ càng ra được, Tuấn Anh muốn kiếm tiền nuôi tôi bằng công việc mà cậu ấy mơ ước. Là Tuấn Anh thực sự muốn chạm tới lý tưởng vĩ đại ấy, là Tuấn Anh tình nguyện muốn cống hiến cho Tổ quốc vinh quang này.

Tôi lấy cái quyền gì mà bắt ép người ta từ bỏ ước mơ? Tôi nghĩ như vậy là tôi sai.

Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì việc gian khổ sẽ để dành cho ai đây?

Gò má tôi nóng rần lên, cảm giác tự hào len lỏi sâu vào tận từng thớ thịt.

Bạn trai tương lai của mình thật là giỏi quá đi!!!

Tôi mơ mơ màng màng nhắm mắt, tới khi mê man tỉnh dậy đã thấy mình nằm gọn lỏn trong lòng "Tuấn Anh" rồi. Tôi biết đây là ảo giác nên mỉm cười, "Tuấn Anh" cũng cười lại, vén gọn mấy lọn tóc loà xoà trước trán cho tôi, hỏi: "Em ngủ có ngon không?"

Tôi vội vàng trèo lên người "Tuấn Anh", ấn lên má cậu ấy mấy nụ hôn, thấy "Tuấn Anh" ngây người nhìn đẹp trai vô cùng, tôi lại nhào tới ịn lên môi cậu ấy mấy lần.

"Tuấn Anh" luồn tay vào áo ngủ xộc xệch, ôm siết eo tôi, một tay len lỏi vào bên trong từ ống quần đùi, bóp chặt cánh mông, sờ soạng da thịt, đầu lưỡi mềm mại mạnh bạo trượt vào khoang miệng, dây dưa kịch liệt.

Hô hấp cậu ấy gấp gáp, cất giọng nỉ non: "An à, nhớ em quá... cục cưng, tôi nhớ em... thương em, muốn em... Đừng trốn tránh tôi nữa được không em? Ngoan, vươn lưỡi ra... em ngọt chết tôi rồi..."

Đến khi bên dưới cả hai đều cương cứng cọ xát, tôi thở đứt quãng mới dần tỉnh táo, nhận ra có gì đó không đúng.

Tại sao hôm nay "Tuấn Anh" lại cuồng nhiệt như thế? Từ mùi hương cơ thể thoang thoảng đến cảm giác tê rần nơi đầu lưỡi, cả cái ôm âu yếm, xúc cảm mơn trớn lướt loạn trên da thịt, hay thứ cứng rắn đang chọc vào giữa hai đùi của tôi đều chân thật vô cùng.

Tôi dần tỉnh táo, nhớ lại xưng hô vừa rồi mà toàn thân cứng đờ lạnh toát, ngay cả vật nhỏ hừng hực khí thế vào sáng sớm cũng vì hoảng sợ mà mềm nhũn lại.

Trong ảo mộng, Tuấn Anh sẽ không bao giờ xưng tôi!

"..."!!!

Tôi ôm chặt lấy hai má Tuấn Anh, cưỡng ép đẩy ra thật mạnh rồi ngồi bật dậy. Hô hấp cả hai đều vô cùng hỗn loạn, nhìn thẳng vào nhau chằm chằm.

Có tiếng 'chụt' do môi lưỡi hấp tấp rời nhau vang lên nhưng tôi thậm chí còn không xấu hổ nổi bởi vì trái tim này dường như bị cứng đơ mất rồi.

Tuấn Anh nhìn trạng thái chết trân của tôi một thôi một hồi, sau đó nhíu mày, hỏi: "Em... vẫn đang còn mơ ngủ à?"

Mơ ư?

Ý kiến hay đấy!

Cho tôi mượn nhé!

Ban đầu tôi vô cùng sợ hãi xen lẫn bối rối, không biết nên giải thích thế nào. Rõ ràng tôi là người chủ động bò lên người Tuấn Anh khi vừa tỉnh giấc, nên nói kiểu nào cũng cảm thấy không hợp lý, sợ cậu ấy sẽ biết tôi bị mộng du, lại càng sợ cậu ấy biết tôi có ảo giác.

Tôi lạnh nhạt gật đầu: "Đúng vậy."

Tuấn Anh ngồi thẳng dậy dựa lưng vào đầu giường, vẫn một bộ quần áo sơ mi đêm hôm qua, hỏi: "Em đã mơ thấy tôi?"

Tôi cố gắng điều chỉnh biểu cảm bình thường nhất có thể, phủ nhận: "Tôi mơ thấy con chó."

"Mơ thấy chó mà nhào tới ôm hôn dữ dội như vậy?"

Mặt tôi nóng lên, quát: "Cậu im mồm đi! Tôi thích chó nên mới thế!"

Tuấn Anh vội vàng gật gật đầu: "Được được, đừng nóng! Tôi cũng cảm thấy bất ngờ ngoài ý muốn, còn đang tưởng bở sau hôm qua em đã tha tội cho tôi rồi. Nếu vậy thì dễ dàng quá nhỉ? Rõ ràng đêm qua còn nhắn ý muốn dặn tôi phải quên đi."

Cậu ấy đứng dậy, đũng quần vẫn còn phồng lên một đùm, vừa đi vừa thở dài, nói tiếp: "Tiếc quá~ Biết em mơ thấy chó thì tôi đã sủa gâu gâu rồi, như vậy có khi hiện tại chúng ta đã đến được giai đoạn giao phối."

"..."

Tên khốn nạn này!

Mãi tới khi thấy Tuấn Anh đi vào nhà tắm chứ không phải ra hướng cửa, tôi mới nhớ mà hỏi câu lẽ ra nên hỏi ngay khi vừa tỉnh táo: "Tại sao cậu vào trong này được?"

Cửa sổ ở đây có song sắt rồng phượng, cánh tay Tuấn Anh cũng không chui lọt nữa là cả người.

Tuấn Anh quay lại nhìn tôi, nghiêm túc trả lời: "Từ cổng vào tới trong nhà, tôi có chìa khoá do thằng Đức đưa, mà dù không có chìa thì tôi vẫn vào được bình thường, em biết mà."

Cậu ấy chỉ ra cửa phòng ngủ, nói tiếp: "Còn cánh cửa này, sáng nay tôi thấy em không khép lại luôn chứ đừng nói là móc cái ổ bên trong."

Tôi ngạc nhiên, hỏi: "Sao cậu biết tôi móc thêm ổ bên trong?"

Chẳng lẽ Tuấn Anh đã đến đây mở thử vài lần nhưng không được nên mới biết sao? Cậu ấy đã từng đến nơi này trước đó ư?

Tuấn Anh hất hàm ra cửa, thản nhiên đáp: "Ổ khoá nằm chình ình trên đó kìa."

"..."

Cậu ấy không chọc ghẹo tôi ngu ngốc, chỉ hỏi: "Hôm qua sao em không khoá cửa phòng? Em đã đợi chờ tôi ư?"

Đúng vậy. Hôm qua tôi hết đi ra cửa sổ nhòm sang biệt thự bên cạnh rồi lại chạy xuống lầu ngóng trông xem người ta có về ăn khuya với mình hay không. Có lẽ chạy đi chạy lại nhiều vòng quá nên quên.

Tôi lặng lẽ lắc đầu: "Hôm qua uống bia nên về ngủ luôn, quên khoá. Dù sao nơi này cũng có mình tôi ở, không sao cả."

Tuấn Anh đi tới, ngồi xuống bên giường, thấy tôi trừng mắt thì lập tức nhổm dậy, ngồi quỳ dưới sàn, nói: "Em có biết lúc ngủ trông em đáng yêu lắm không? Tôi không muốn một ngày mình bất ngờ lên cơn điên móc mắt thằng Đức đâu."

"..."

Cậu có ngày nào không điên?

Giọng tôi nhàn nhạt, cố rút cái tay đang bị cậu ấy nắm chặt ra, "Lớp trưởng không thích người cùng giới."

Tuấn Anh gật đầu, "Đương nhiên, nó mà thích thì đâu còn được ở đây."

Tôi chậm chạp chớp mắt suy nghĩ, câu này tôi không hiểu, cuối cùng hỏi: "Là sao?" Đâu còn ở đây thì ở đâu? Đây là nhà chú của lớp trưởng mà.

Khoé môi Tuấn Anh khẽ cong, "Em bé nhà mình ngốc thật! Nó mà thích người cùng giới thì tôi không cho phép nó ở gần em đâu."

"Cậu lấy quyền gì mà không cho người ta ở đây? Nên nhớ nơi này là nhà chú của người ta đó."

Tên này mới ngốc đó! Thà nói là đem tôi đi nơi khác nghe còn hợp lý hơn!

"Có chuyện gì mà tôi không làm được? Có là ông cố nội nó thì tôi đây cũng không sợ. Chẳng qua là em không thích, em đòi chuyển đi, chứ căn nhà này tôi mà quyết tâm mua lại thì mấy hồi."

"..."

Đúng rồi nhỉ? Bây giờ cậu ấy là Công an, nếu mà tra ra thì chú chủ nhà phải vào tù là cái chắc, nên việc muốn bán hay giữ lại không phải chú chủ nhà quyết định là được nữa.

Tự nhiên bây giờ tôi thấy trên đôi vai bé nhỏ của mình nằng nặng, hình như đã vô tình trở thành người gánh vác cả cuộc đời còn lại của chú chủ nhà rồi.

Rất sợ bản thân sơ suất làm gì khiến tên thần kinh này phật ý, lúc ấy giận cá chém thớt, người chịu khổ lại là ân nhân của mình.

Rồi tôi chợt nhận ra một chuyện, ngơ ngác hỏi, "Tại sao cậu biết tôi muốn chuyển đi?"

Tuấn Anh nhướng nhẹ chân mày, lưu loát đáp: "Thì chú thằng Đức nói."

Ồ~ Hai người đã thân nhau đến mức này rồi cơ à? Đúng là đồng tiền xoá nhoà khoảng cách. Thân thiết còn nhanh hơn tôi năm xưa mới lơ ngơ lên thành phố nữa.

Cậu ấy lại nói: "Còn nó ở đây, em quên khoá cửa, tôi không yên tâm. Nếu em không thích tôi đến thì tôi mua lại căn này cho một mình em ở thôi? Tôi đuổi thằng Đức ra ngoài đường, thế nào?"

"..."

Uổng công lớp trưởng mở miệng ra là vỗ ngực tự hào hai tiếng bạn thân với cậu!

Tuấn Anh nheo mắt, "Thái độ của em bây giờ là sao? Chẳng lẽ em không muốn nó ra ngoài? Em muốn nó sống ở đây? Em thích nó? À... vậy thì không những tôi sẽ đuổi nó ra khỏi đây mà còn phải khiến nó ăn không ngon ngủ không yên nữa à? Tình bạn thì cũng tiếc đấy nhưng đụng tới người của tôi thì anh em cũng phải tương tàn."

Tôi bực mình, rút mạnh tay ra, đứng dậy nạt lên: "Cậu thôi đi! Đừng phát bệnh nữa! Tôi không thích ai hết!"

Tuấn Anh cũng đứng dậy, rất tự nhiên mà khẳng định: "Em thích tôi!"

"..."

Thần kinh!

"Em im lặng tức là vô cùng thích tôi." Miệng lưỡi cậu ấy tiếp tục giảo biện.

"..."

Tôi mặc kệ người này, đi làm vệ sinh cá nhân.

Tuấn Anh đút tay vào túi quần, đủng đỉnh đi bên cạnh, đề nghị: "Tắm chung không?"

"..."

Tôi đóng sầm cửa lại nhưng không bấm khoá, Tuấn Anh thong thả mở ra, đi lướt vào gian phòng tắm phía trong.

Lúc lấy kem đánh răng, tôi chợt nhớ lại một màn trườn bò lên cơ thể người ta mà hôn hít của mình lúc sáng sớm chưa vệ sinh răng miệng thì xấu hổ vô cùng.

Đang cố tĩnh tâm nhìn bản thân trong gương để điều chỉnh cho mặt bớt đỏ thì lại nghe tiếng nước.

Không phải tiếng róc rách mà tiếng tồ tồ.

"..."

Tôi nhìn qua thấy hàng nước giữa hai chân cậu ấy đang mạnh bạo tuôn xuống thì khuôn mặt nóng rần lên, vội vàng quay về vốc nước lạnh lên rửa, càng không hiểu bản thân tại sao lại quay sang nhìn lén người ta đi vệ sinh làm gì nữa không biết.

Tuấn Anh hỏi: "Hôm nay là Noel đấy, buổi tối có rảnh không? Tôi đưa em đi chơi."

Khoé mắt thấy cậu ấy đang nhàn nhã cởi áo, hình như muốn đi tắm thật nên tôi vội lao tới kéo cánh cửa đóng lại.

"Sao cậu nói hôm qua Noel?" Tôi chưa từng đi chơi Giáng Sinh với ai nên không rành, tưởng đã qua rồi mà?

Có tiếng nước từ vòi sen xả xuống, Tuấn Anh tắm đứng chứ không ngâm bồn, bên trong vọng ra: "Hôm qua Noel, hôm nay cũng Noel, nếu em thích thì ngày nào cũng là Noel."

"..."

Tuấn Anh tự nói tự bật cười như thằng ngu, giọng nói du dương lẫn trong tiếng nước: "Tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đáng yêu của em bây giờ luôn đó An..."

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không có chút cảm xúc nào của mình trong gương, bọt kem đánh răng còn dính nhoe nhoét trên miệng trông y như thằng thiểu năng.

"Đùa em thôi. Theo bên Công Giáo thì đêm qua là Chúa bắt đầu sinh ra, nên cả ngày nay vẫn tính là Giáng Sinh. Tôi không theo Đạo nên không hiểu chi tiết, rủ em đi chơi ké ngày của người ta thôi."

Tôi cố ý rửa mặt chậm chạp để nói chuyện với cậu ấy.

"Tôi cũng chưa bao giờ ra đường ngày này đâu, toàn ở nhà làm việc thôi, hoàn cảnh ép buộc phải xa vợ yêu mà, làm gì có ai đi chung."

"..."

Vợ yêu là ai? T...tô...tôi ấy hả?

"Thế nào? Tối nay có muốn đi hẹn hò với tôi không?"

Tôi gào vào: "Không!"

"Đưa cho chồng em cái khăn đi cục cưng!"

"..."

Tôi đá cánh cửa một cú, la lên: "Cậu đừng có nói chuyện mắc ói nữa! Tôi với cậu là kẻ thù không không đội trời chung!"

Bên trong bật cười sảng khoái, "Vinh hạnh thế cơ à? Vậy lấy cho kẻ thù hèn mọn này mượn cái khăn đi bé yêu!"

"..."

Tôi bĩu môi, đi ra lục cái khăn tắm mới, vừa vào thì thấy cậu ấy đang cài mấy nút áo sơ ngay bụng, đầu tóc ẩm ướt ung dung bước ra, nói: "Thôi khỏi, tôi lau bằng khăn của vợ tôi rồi."

Tôi vò chặt cái khăn trong tay, gầm lên: "Cậu mà ăn nói láo toét thêm một câu nữa thì cút khỏi đây đi!"

Tuấn Anh không cài tận ba nút áo, lồng ngực rộng lấp ló khêu gợi đi tới áp sát, "Thế à? Vậy là em muốn tôi ở lại đây ư? Tôi còn đang tính toán chạy về bên kia thay đồ cơ đấy? Sao vậy? Em đổi ý muốn ngủ với tôi rồi?"

Tôi nuốt nước miếng, liên tục lùi về sau, cậu ấy dùng sữa tắm của tôi nhưng kết hợp với hương vị riêng trên cơ thể thì lại toả ra một mùi rất lạ lẫm, thơm mát nhưng khá mạnh bạo áp bách, khiến tôi chới với khó thở.

Ngay khi gót chân chạm ghế, sắp té lộn cổ, Tuấn Anh vươn tay vòng tới đỡ lấy eo tôi.

Cậu ấy khẽ cười trầm thấp trong cổ họng, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, ghẹo cục cưng chút thôi. Xuống ăn sáng cùng nhau đi, tôi mang đồ ăn để dưới kia rồi. Ăn xong tôi đưa em đi làm, tôi cũng phải tới cơ quan."

Tôi đẩy mạnh cậu ấy ra, đầu ngón tay vô tình sượt tới làn da mát lạnh, cảm giác nóng ran bỗng chốc lan ra toàn bộ cơ thể, hấp tấp bỏ chạy đi tắm.

Lúc ngồi ăn sủi cảo, Tuấn Anh năm lần bảy lượt rủ đi chơi nhưng bị tôi từ chối.

Cuối cùng cậu ấy nói: "Không hẹn hò cũng được, nhưng em không thể rủ lòng thương dẫn bạn học cũ đi dạo một vòng quanh Sài Gòn được sao? Tôi mới vào, lạ nước lạ cái có quen biết ai đâu, đi từ đây về nhà bên kia còn lạc đường kia kìa."

"..."

Cậu quen hết nửa thế giới rồi mà còn dám mở miệng nói không quen ai. Chỉ tính riêng tiệm xăm của tôi thì đã quá phân nửa người mời cậu ấy đi nhậu đêm giao thừa rồi đấy.

Tôi cúi xuống lặng lẽ ăn, cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn, cũng không ngẩng đầu mà hỏi: "Trước đây... mấy lần cuối tuần mới tới... là cậu bay từ Hà Nội vào trong Nam à?"

Bên kia "Ừm" khẽ, "Tôi công tác ngoài kia nhưng dự định vào đây làm việc và sinh sống đều được tôi lên kế hoạch từ lâu rồi. Đáng lẽ qua năm mới xin được quyết định chuyển đi nhưng tôi cố gắng đẩy nhanh tiến độ để đón năm mới cùng em nên cả tháng nay mới bận không thăm em được. Hôm thứ Hai tôi vào từ sáng nhưng phải đi gặp mặt mấy chú trong này trước, công việc bắt buộc phải xã giao như thế, chuyện qua rồi nhưng vẫn xin lỗi em một câu, mong em đừng giận, dẫu sao vị thế của tôi vững chắc thì người tôi muốn che chở bảo vệ cũng chỉ có em mà. Thấy tôi thương em chưa?"

Tôi chớp mắt liên tục, khoang mũi chua xót cũng cố nhịn không dám khóc.

Ở dưới gầm bàn, chân Tuấn Anh cọ nhẹ cổ chân tôi, cợt nhả nói: "Không cho hẹn hò thì trả nợ đi, tôi lả chủ nợ của em mà, em còn nợ tôi bữa ăn đấy, tối nay trả nhanh còn kịp."

Tôi rụt chân về, định lườm sang nhưng sợ mắt vẫn còn đỏ nên vẫn lầm lũi cúi xuống, vừa ăn vừa nói: "Trả nợ xong hết thì cậu sẽ ngừng làm phiền tôi chứ?"

Tuấn Anh nói: "Đương nhiên."

Tôi nắm chặt muỗng trong tay.

Cậu ấy cười khẽ, tiếp tục: "Nhưng em yên tâm, nợ này em trả cả đời cũng không hết được."

Tôi hết cả buồn, giơ nắm đấm lên cao, trừng qua: "Thôi đi, tôi nợ cậu có mấy thứ, trả hết xong thì phắn giùm."

Tuấn Anh nhướng mày, nhàn nhã hỏi: "Có chắc không? Chưa nói tới chuyện phải lấy thân báo đáp, chỉ riêng việc trả tôi một em bé khoẻ mạnh thì chưa chắc đời này em trả xong đâu."

Tôi bặm môi, liếc qua: "Ý là cậu trù ẻo tôi ốm yếu hả?"

"Không." Tuấn Anh lắc đầu, "Em gầy. Khái niệm khoẻ mạnh của tôi bao gồm cả béo tốt."

"..."

Béo tốt? Nghe như nuôi heo vậy.

Tôi bực mình, vênh mặt sang: "Tôi mà gầy à? Cơ thể tôi như vậy là vừa đẹp! Ngoài kia bao nhiêu người thích tôi đấy!"

"Ngoài tôi ra còn ai thích em nữa?" Tuấn Anh đặt đũa xuống, nhìn tôi chăm chú.

Còn thằng Hiếu đó, nhưng tôi không dám nói câu này thành tiếng.

Tôi cúi xuống ăn, "Chuyện riêng của tôi, cậu hỏi làm gì?"

"Hỏi để đặt mua đất."

?

Tôi khoe có người thích nên Tuấn Anh cũng khoe khoang sự giàu có à?

Tôi ngẩng đầu, quan sát khuôn mặt không có biểu cảm rõ ràng của cậu ấy giây lát mà vẫn không hiểu, nên tò mò hỏi: "Chi vậy?"

Tuấn Anh múc chén nước súp nhỏ, đẩy sang trước mặt tôi, giọng vẫn du dương đều đều: "Mua đất chôn mấy người thích em."

"..."

Tôi đang định đánh giá cậu ấy lịch lãm nhưng nhìn lên thấy cơ ngực phanh trần ẩn hiện trước mặt thì không thấy lịch thiệp nữa mà nhìn sao cũng thấy lưu manh. Túm lại cái kẻ bên ngoài tỏ ra trang nhã, cấm dục kia ai biết được ở nhà lại là tên biến thái thế này đâu.

Thế mà cũng có người thích, người ấy lại là mình mới cay.

Kín thì kín hẳn, hở thì hở hẳn, tôi vừa húp nước súp vừa kiềm chế xúc động bay qua bàn đối diện xé toạc cái áo gợi dục của cậu ấy ra.

Cũng không phải tôi không có ý kiến, cố ý để yên như vậy đặng nhìn lén. Mà do khi nãy tôi yêu cầu Tuấn Anh cài nút áo đàng hoàng vào, ngứa cả mắt. Cậu ấy nói "con trai với nhau cả mà có gì đâu", còn đổ thừa do tôi yêu thích Tuấn Anh đắm đuối nên mới sơ hở là say mê nhìn ngực cậu ấy chứ người bình thường ai lại thấy đàn ông con trai phanh áo thì cay mắt bao giờ. Nên tôi mới âm thầm nhẫn nhịn.

"Cậu tự chôn bản thân trước đi." Giọng tôi nhàn nhạt.

Tuấn Anh vươn tay tới, vuốt đi vệt nước bên mép tôi.

Tôi đập rớt cái tay đó xuống, "Cậu yên phận đi, nên nhớ chúng ta đang là kẻ thù đó."

Tuấn Anh không để tâm câu vừa rồi, chỉ bình tĩnh nói tròn vành rõ chữ từng từ một: "Sao vậy được! Tôi phải sống lâu hơn em, chính tay tôi sẽ đào mồ chôn cất cho em, tôi phải là người tận tay lo lắng tiễn đưa em về nơi an nghỉ cuối cùng."

"..."
Nhấn Mở Bình Luận