Chương 14
Tiếng gõ cửa bên ngoài tiếp tục vang lên. Hạ Vy hơi khâm phục tính kiên nhẫn của Vân Thi. Điều đó cũng khiến cô càng thêm lo lắng, sợ hãi. “Bây giờ chúng ta phải làm sao? Vân Thi sẽ phát hiện mất” Hạ Vy không dám tưởng tượng đến cảnh Vân Thi nhìn thấy cô ở văn phòng làm việc của Gia Khánh.
Gia Khánh nhíu mày, chợt thấy đau đầu. Anh hiểu rõ tính Vân Thi, chắc chắn sẽ không chịu rời đi nếu không tìm thấy anh. Quả nhiên anh vừa nghĩ thế, điện thoại trong túi lập tức rung lên. Anh lấy lên xem, trên màn hình hiển thị người gọi đến là Vân Thi. Anh thầm thấy may mắn vì mình cài chế độ rung.
Hạ Vy nhìn thấy tên người gọi đến lập tức cuống quýt. “Phải làm sao đây?” Cô cắn môi, dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn anh.
Gia Khánh nhét điện thoại lại vào túi quần, trấn an: “Đừng sợ, cứ để anh xử lý.
Hạ Vy nghe thế, tâm trạng kích động dần dần biến mất trở nên bình tĩnh hơn. Cô luôn tin anh vô điều kiện như thế. Chỉ cần là lời anh đảm bảo, anh nhất định sẽ thực hiện được.
Gia Khánh lấy chi phiếu trong túi áo đưa cho Hạ Vy: “Em cầm lấy.
Hạ Vy vươn tay nhận lấy, chẳng kịp suy nghĩ mà nhét vào ngăn ngoài của túi xách.
Gia Khanh dặn dò: “Bây giờ anh đi thang máy riêng rời đi trước, sau khi anh cùng Vân Thi đi thì em hãy ra.
Anh không trực tiếp đưa Hạ Vy rời đi bằng thang máy riêng vì thang máy này chỉ thông với các phòng bản, không thể xuống sảnh.
Hạ Vy lập tức gật đầu.
Gia Khánh tiến đến chiếc cửa ở bên trái căn phòng, ngay cạnh ghế salon. Bây giờ Hạ
Vy mới chú ý đến căn phòng này có hai cửa. Cửa vừa mở, cô liền nhìn thấy hành lang dài phía sau Gia Khánh. Anh quay đầu nói: “Anh đi trước. Sau đó cửa đóng sập lại.
Hạ Vy mở cửa phòng nghỉ ra ngoài, giống như kẻ trộm rón rén đi về phía cửa vẫn đang bị gõ liên tục đằng kia sau đó dán người, áp tại vào nghe ngóng.
Chưa đầy mấy phút sau, bên ngoài vang lên giọng nói kích động của Vân Thi: “A! Anh Khánh, hóa ra anh không có trong phòng làm việc. Làm em đứng đây gõ cả buổi cũng không thấy anh mở cửa. Em còn đang lo lắng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì.” Sau đó giọng nói có chút không vui: “Vậy mà lễ tân bảo anh ở văn phòng.
Gia Khánh lên tiếng: “Anh có việc ra ngoài, chắc cô ấy không để ý.
Vân Thi không chút nghi ngờ mà lập tức tin ngay. Cô tiến lên nắm tay Gia Khánh, kéo anh tiến về phía cửa văn phòng: “Chúng ta vào phòng ăn trưa thôi.” Gia Khánh vội kéo tay Vân Thi lại nói: “Chúng ta đến nhà ăn đi.
Vân Thi nghiêng đầu khó hiểu nhìn Gia Khánh: “Em chuẩn bị thức ăn trưa rồi.” Nói đoạn cô giơ hộp cơm lên chứng minh cho anh thấy.
Gia Khánh hơi phiền muộn, cảm thấy Vân Thi thật lắm lời nhưng vẫn cố đè xuống kiên nhẫn giải thích: “Anh biết nhưng anh muốn ăn thêm món bò hầm tiêu xanh ở nhà ăn. Vân Thi hiểu ra: “Vậy chúng ta đi thôi” Bổ sung thêm: “Sau này anh thích ăn món gì thì cứ nói với em “Ừ” Trước khi rời khỏi Gia Khánh liếc mắt nhìn về phía cửa văn phòng đang đóng chặt. Vân Thi bất chợt nhìn thấy cọng tóc trên dính trên áo khoác Gia Khánh, mày hơi chau lại, nhanh tay lấy lên xem.
Một cọng tóc của phụ nữ?
Gia Khánh cũng phát giác ra động tác của Vân Thi, liếc mắt nhìn cọng tóc dài đang được nằm bằng hai ngón tay Vân Thi. Cô dừng bước, chất vấn: “Trên áo anh lại có tóc phụ nữ?” Gia Khánh vẫn bình thản, thờ ơ trả lời: “Có lẽ của đồng nghiệp nữ nào đó rơi trúng.” Anh vươn tay lấy cọng tóc, bỏ vào thùng rác bên cạnh, không muốn tiếp tục đề tài này: “Đi thôi.
Vân Thi tất nhiên không tin rồi, phải va chạm thân mật thế nào tóc mới dính được lên trên áo. Cô cắn môi, quay đầu nhìn về phía văn phòng đang khép chặt. Mắt híp lại lộ ra vẻ căm giận, bắt đầu xâu chuỗi tất cả sự việc bất thường: lễ tân nói anh đang ở văn phòng, cô gõ cửa rất lâu không ai mở, gọi điện cho anh không được, anh đột nhiên xuất hiện không muốn cho cô vào văn phòng, bây giờ lại phát hiện tóc phụ nữ trên người anh? Chẳng lẽ anh dẫn phụ nữ về văn phòng? Cô rất muốn xông đến mở cửa ra để nhìn xem anh có giấu phụ nữ bên trong không nhưng lại không dám?
Vân Thi hoảng hốt. Gia Khánh thật sự chỉ không hứng thú với cô? “Mau đi thôi.” Gia Khánh đi được một đoạn nhưng không thấy Vân Thi đuổi theo, liền ngoái đầu nhìn thì thấy cô đang đứng sững ở đấy. Anh nhíu mày, chẳng lẽ cô đã bắt đầu nghi ngờ?
Vân Thi sực tỉnh, nét mặt ác độc, đanh đá khi quay đầu nhìn Gia Khánh liền trở về vẻ mặt điềm đạm, đáng yêu có vài phần mềm yếu ngày thường. Cô nở nụ cười tươi rói, bước nhanh đến ôm lấy tay anh nũng nịu: “Em đói rồi, chúng ta đi thôi.”
Trong lòng thì đang toan tính. Nếu anh thật sự giấu phụ nữ, cô quyết không tha cho con đàn bà lẳng lơ ấy.
Hạ Vy dán tai vào cửa nghe ngóng, hành lang không còn phát ra bất cứ âm thanh nào nữa. Cô rón rén vặn tay nắm cửa, mở ra một khe nhỏ, ngó nghiêng quan sát bên ngoài, thấy trên hành lang không một bóng người, cô ôm ngực thở phào, nhanh chóng chuồn đi.
Hạ Vy đứng chờ thang máy mà tim đập loạn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vẻ mặt dáo dác ngó nghiêng. Sợ Vân Thi đột nhiên xuất hiện. Trời lại không chiều lòng người, thang máy nhích từng tầng chậm chạp. Cô cuống quýt, vội chạy đến cầu thang bộ chạy xuống.
Hạ Vy không khỏi cười tự giễu bộ dáng chật vật thê thảm chính mình lúc này. Giống như kẻ làm việc xấu, sợ bị người phát hiện mà hớt hải chạy trốn.
Lúc đến khúc rẽ Hạ Vy không may va trúng một người đang đi lên, chỉ kịp “A” lên một tiếng, thân thể đã mất thăng bằng ngã nhào. Cô sợ hãi, thầm nghĩ tiêu đời rồi thì người nọ đã nhanh tay bắt lấy cánh tay cô.
Hạ Vy may mắn tránh thoát được màn đo cầu thang.
Hai người đồng loạt hỏi đối phương: “Cô không sao chứ?” “Anh không sao chứ?”
Hai mắt chạm nhau, Hạ Vy bây giờ mới nhìn rõ đối phương. Đó là một người đàn ông khá bảnh trai, mày rậm, mắt sáng, nước da hơi ngăm. Cô vội tránh thoát khỏi tay anh ta, cúi người nhặt túi xách bị rớt lên. “Tôi không sao cảm ơn anh nhé! Người đàn ông mỉm cười gật đầu: “Không việc gì, một phần cũng là lỗi của tôi. Cô không sao là tốt rồi.”
Hạ Vy gật đầu cười, lướt qua anh ta.
Huy Cung lịch thiệp nhích vào trong nhường lối cho Hạ Vy. Anh nhìn bóng dáng người nọ biến mất ở khúc rẽ đang định bước đi, ánh mắt vô tình nhìn thấy tấm phiếu nằm chếch phía trên cách chỗ anh đứng một bậc. Anh nhìn kĩ thì phát hiện là tấm chi phiếu, nhớ đến cô gái vừa rồi làm rơi túi xách ở chỗ này liền đoán ra ngay là của cô đánh rơi .
Huy Cung nhặt lên, nhìn số tiền trên tấm chi phiếu mà sắc mặt không hề thay đổi, vội xoay người đuổi theo.
Hạ Vy thuận lợi ra đến cổng, tâm trạng kích động, sợ hãi dần bình tĩnh lại. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây đang phủ đầy ánh nắng ban trưa, mắt cô lập tức nheo lại, nước mắt tự động tuôn ra, vội đưa tay vệt nước mắt tự nhủ: “Đây không phải là khóc, chỉ do bị nắng làm chói mắt thôi”
Từ nay cô và anh xem như chấm dứt hoàn toàn. Chẳng còn việc gì để dây dưa nữa. Hạ Vy thở ra một hơi bước đi. Sau lưng chợt vang lên giọng nói gấp gáp “Cô gì ơi! Đừng đi. Từ từ đã.”
Hạ Vy theo bản năng quay đầu, trông thấy người đàn ông vừa rồi va trúng ở cầu thang thì hơi kinh ngạc.
Sao anh ta lại đuổi theo mình? Rất nhanh Hạ Vy đã có đáp án cô muốn.
Huy Cung chạy đến chỗ Hạ Vy, thở hồng “Cô đánh rơi này.” Anh xòe tấm chi phiếu hộc. ra.
Hạ Vy lục ngăn ngoài túi, tấm chi phiếu đã không còn. Cô vươn tay nhận lấy, cực kì cảm kích người đàn ông này: “Đúng là của tôi làm rơi. Thật sự vô cùng cảm ơn anh”
Huy Cung hào phóng xua tay, trên mặt hiện lên câu đây “là việc nhỏ, không cần cảm on.” “Việc nên làm mà
Hạ Vy thầm nghĩ người này thật dễ nói chuyện, có vẻ là người thân thiện. Cô lấy danh thiếp đưa cho anh ta. “Đây là danh thiếp của tôi, sau này có việc cần tôi giúp đỡ hãy liên hệ nhé.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!