Bảo Hân tròn mắt nhìn Phan Lục Kha, còn anh thì nhìn cô cười cười. Bảo Hân không biết cái kiểu cười cười không nói gì như vậy là ý gì nhưng nhìn cũng rất dễ thương đó. Nét mặt Bảo Hân từ giật mình rồi dần giãn ra và chuyển sang trạng thái thích thú khi được nhìn ngắm Phan Lục Kha ở góc độ nghiêng nghiêng và gần gần như vậy. Phan Lục Kha cũng rất biết điều, anh không phá hoại tâm trạng của cô nên cứ giữ nguyên góc độ nghiêng như vậy cho cô nhìn. Sau một lúc làm tượng thì anh quay lại đối mắt với cô, nghiêm giọng hỏi: “Em nhìn đủ chưa?”
Bảo Hân hơi lúng túng, ngượng nghịu quay mặt đi. Cô khẽ nâng người đứng dậy nhưng lúc này Phan Lục Kha đã nhanh tay kéo giữ cô lại. Bảo Hân không hiểu vì sao hắn làm như vậy, tư thế thân mật này hình như chỉ dành cho nhân tình với nhau. Cô đang loay hoay trong mớ suy nghĩ của mình thì bất ngờ má trái nóng lên. Rồi lan dần cả mặt. Chỉ sau vài tích tắc cả người cô liền cũng theo đó mà ửng hồng. Cảm giác chập điện này lần đầu tiên cô gặp phải. Đại não như bị đặc lại không còn biết suy nghĩ hay phân tích gì nữa. Mải một lúc lâu sau, Bảo Hân mới bừng tỉnh, trong tim cô có thứ cảm giác phấn khích như hàng ngàn bông hoa đua nở giữa mùa xuân tươi đẹp. Cô không thể tin được có một ngày người đàn ông mà mình thầm ngưỡng mộ đã lâu lại hôn mình. Cảm giác khhông chân thật này liệu có phải là mơ không? Đúng rồi, chắc chắn là mơ. Nghĩ vậy Bảo Hân liền lấy tay đánh mặt mình cho tỉnh ngủ nhưng cảm giác chân thật đến nỗi cô không thể hiểu vì sao tỉnh rồi mà má trái của mình vẫn nóng rang. Cô lại tiếp tục lấy tay xoa xoa mặt và dụi dụi mắt.
Nhìn một loạt hành động buồn cười của Bảo Hân, Phan Lục Kha không nhịn được cười. Cô gái trẻ trung vô tư đáng yêu này là món quà mà Thượng Đế mang đến tặng cho anh sao? Từ lúc mở mắt ra nhìn thấy Bảo Hân anh đã không muốn rời cô một chút nào. Cô không chỉ xinh đẹp như lời An Khê nói mà còn rất trong sáng và thẳng thắn. Đến hôm nay có dịp được ôm cô vào lòng, anh mới cảm nhận được cảm giác không kiềm nén nổi bản thân là như thế nào.
Thấy Phan Lục Kha cười trêu mình, Bảo Hân liền quay sang nhìn anh. Ngay khi vừa chạm vào mắt anh thì một nụ hôn khác lại được đặt lên môi cô. Lúc này thì toàn thân Bảo Hân tê dại. Chân tay như dư thừa và cơ thể như không còn là của mình nữa. Hai mắt cô mở lớn nhìn vào đôi mắt khép hờ của Phan Lục Kha. Đôi môi như hoa đào thắm sắc nằm gọn trong cánh môi anh để anh yêu thương mà vuốt ve nâng niu.
Đến khi bừng tỉnh thì Bảo Hân liền giật mình đứng dậy, bước lùi xa anh vài bước. Đầu cô khẽ cúi, lúng túng ấp úng nói: “Anh... chúng ta... hình như... không được... tốt lắm!”
Phan Lục Kha theo lời cô nói cũng đứng dậy tiến lại sát chỗ cô đứng, ép cô vào góc tường, hỏi vặn lại: “Có gì không tốt?”
Bảo Hân ngẩng mặt lên nhìn anh như muốn khóc. Không lẽ cô lại nói là cô ghen với Violet, ghen với mối tình đầu của anh. Ghen với việc anh vì người phụ nữ khác mà vội vã chạy đi. Nhưng nếu nói ra thì cô lại trở thành người nhỏ nhen xấu bụng cho nên cô đành nuốt lại, ngậm ngùi cúi mặt không đáp.
Phan Lục Kha lại nhìn cô và hỏi: “Em có gì khó nói hả?”
Bảo Hân bị hắn ép vào góc tường rồi còn bị ép trả lời cho nên bí quá đành nói: “Tôi không biết.”
Phan Lục Kha nhướng mày một cái rồi nhấc bổng Bảo Hân lên vai. Bảo Hân trố mắt kinh ngạc, tự hỏi: “Hắn đã khỏe hẳn mà vẫn còn cần mình điều trị mỗi ngày sao?”
Câu hỏi chưa cần lời đáp thì cô đã được đặt nằm thẳng xuống giường. Phan Lục Kha từ trên người cô nhìn thẳng xuống gương mặt có phần hốt hoảng và trống ngực đang đập liên hồi của người phía dưới.
Bảo Hân lắp bắp nói: “Anh... tôi... chúng ta... như vậy là sao?”
Phan Lục Kha khẽ gõ vào chóp mũi của cô, lên giọng cha chú quở trách: “Hân, năm nay em mới hai mươi lăm. Em nhỏ hơn anh tới mười tuổi. Em lại dám xưng hô là “tôi” hay sao? Người Việt Nam rất coi trọng tôn ti, em phải gọi tôi bằng “anh” và xưng “em”. Có biết không?”
Bảo Hân chớp chớp mắt nghĩ nghĩ: “Từ lúc nào mà một ông chú nói tiếng Việt không rành lại dạy mình về tôn ti chứ. Không phải trong phim các nhân vật nữ luôn xưng là “tôi” với “anh để giữ khoảng cách với người khác giới hay sao?”
Thấy Bảo Hân vẫn đang bận nghĩ ngợi, Phan Lục Kha liền kéo cô quay lại vấn đề bằng một câu rất oách: “Để nhắc nhở em chuyện không được xưng hô sai lầm nữa, anh sẽ phạt cái miệng nhỏ của em.”
Lời vừa dứt, hắn lại lần nữa chạm môi với Bảo Hân và lần nữa khiến trái tim cô loạn nhịp. Bảo Hân không muốn cảm giác này trôi qua quá nhanh, cũng không muốn bản thân mình tỉnh giấc cho nên cứ để mặc hắn dẫn dắt mình đi đến những cảm giác mới mẻ tuyệt vời.
Ngay khi chiếc cần cổ trắng ngần của cô đón nhận những nụ hôn nồng cháy của Phan Lục Kha thì Bảo Hân bắt đầu hoảng. Cô đưa hai tay che ngực mình lại nhưng Phan Lục Kha nhất quyết gỡ tay cô ra. Hai dây áo ngủ bắt đầu rơi xuống lộ ra khuôn ngực căng tràn sức sống khiến người phía trên nóng mắt không thể chần chừ. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên nơi nhô cao một cách mê đắm. Toàn thân Bảo Hân rã rời cố gắng nói ra mất tiếng : “Đừng, đừng như vậy...”. Một cách yếu ớt.
Phan Lục Kha không còn biết bản thân mình là ai nữa, anh mê đắm ôm ấp người thiếu nữ xuân thì mà mình yêu thích vào lòng, miệng khẽ mở: “Đừng sợ, anh sẽ cưới em.”
Rủi thay, một câu nói này của hắn lại khiến Bảo Hân thức tỉnh. Câu nói quen thuộc của những kẻ lừa tình trong những vở tuồng mà lúc nhỏ cô vẫn hay được xem lại y chang câu vừa rồi Phan Lục Kha nói. Bảo Hân nghe xong liền sợ hãi ngồi dậy kéo lại áo. Não bộ của cô bắt đầu phân tích: “Nhìn anh ấy vừa đẹp trai lại nhiều tiền, trong lòng đã có người phụ nữ khác, tối nay lại sang đây chấm mút. Đích thị là gả họ Sở (*)”
(*) Sở tức Sở Khanh, là tên nhân vật trong truyện kiều của Nguyễn Du. Người đã nhận tiền của Tú Bà để lừa Thúy Kiều trốn đi. Sau khi bị Tú Bà bắt lại, Thúy Kiều mới phải ra tiếp khách. Đây là cách gọi dành cho những người đàn ông chuyên lừa gạt tình cảm của phụ nữ.