“Cô muốn sao?” - Pierre lạnh lùng hỏi lại.
Cô gái chớp chớp mắt nói: “Anh làm ơn đưa xe của tôi đi sửa. Dù sao cũng là hậu quả do anh gây ra. Cú va vừa rồi cũng là do anh chạy quá tốc độ. Nếu không phải tôi tài giỏi canh đúng chỗ để đụng anh thì giờ có khi đã có án mạng xảy ra. Anh nghĩ coi, nếu là một bà cụ đang lái xe hay một thai phụ tám tháng cầm lái thì sao?...”
Cô gái đang mải miết luyên thuyên về những tình huống giả thuyết có thể xảy ra khiến Pierre mất hết kiên nhẫn. Đồng hồ đang từng phút trôi qua khiến anh càng nóng lòng hơn. Rồi trong cái giây phút bị loãng não bởi những lời ruồi bu của cô gái, anh đã làm một chuyện hết sức là ngu ngốc mà sau này nghĩ lại anh còn phải xoa trán và chậc lưỡi cười tủm tỉm đến mấy lần.
“Được rồi, đừng nói nữa, cô đưa xe đi sửa rồi gửi hóa đơn đến chỗ tôi.” - Vừa nói Pierre vừa rút tấm danh thiếp của mình trong ngăn kéo nhỏ nơi ghế lái đưa cho cô gái. Cô gái cắn môi cố nén nụ cười và tiếng thét kích động của mình lại rồi náy mắt hí hửng nói: “Nhất định.”
Lúc này cô mới chịu để Pierre lái xe đi. Cô gái cầm tờ danh thiếp cười cười nghĩ: “Thì ra anh ta là bác sĩ. Chẳng trách mình không lừa được anh ta. Nhưng không sao...”
Cô gái nghĩ nghĩ rồi lại hả hê nói: “Có tấm danh thiếp này rồi còn sợ thiếu trò vui hay sao?”
Cô gái đưa đôi môi hôn vào cái tên Pierre kèm theo một đống tên lót tên họ dài ngoằng của người Pháp in trên danh thiếp một cái một cái rồi cẩn thận cất vào ví và vui vẻ lái xe đi. Cô cho xe đi về phía Đông thành phố Los Angeles nơi có khu biệt thự cao cấp nổi tiếng của giới thượng lưu sành điệu sinh sống. Chiếc xe bị móp méo phần đầu bon bon lại đến trước cửa một căn biệt thự rộng lớn. Sau hai tiếng kèn xe đặc trpng thì cánh cổng lớn tự động mở ra. Chiếc xe lái vào trong khuôn viên rộng lớn của căn biệt thự rồi đỗ lại trước cổng. Cô gái vẫn giữ nguyên gương mặt bê bết máu nhưng đã khéo léo cho lại bằng cặp kính lớn để tránh hù dọa người trong nhà. Cô bước xuống xe, xách giỏ đi vào nhà. Đón cô là một người phụ nữ Mĩ gốc Phi có làn da đen bóng. Bà nhìn thấy gương mặt dọa người của cô cũng không có một chút phản ứng gì chỉ cúi chào cô rồi lễ phép nói: “Cô chủ đã về.”
Cô chạy đến ôm eo bà rồi cúi người ngả vào ngực bà, âu yếm nói: “Nanny* à, đừng gọi con xa cách như vậy.”
Bà Amanda vuốt tóc cô, yêu thương nói: “Bà chủ mà thấy vú không lễ phép với con thì sẽ không vui đâu.”
Cô gái tháo kính ra, mím môi nói: “Vú Amanda là tốt nhất trần đời, dù con có hóa trang thành dạng gì vú cũng không sợ con, không xa lánh con.”
Người phụ nữ da đen có nụ cười hiền từ, dịu dàng ôm cô vào lòng vuốt ve nói: “Từ nhỏ ta đã nuôi nấng con. Sao có thể ghét bỏ con được.”
Cô gái liền hí hửng kể cho bà nghe chuyện hôm nay cô gặp trên con đường quấy rầy người khác thành vui của mình: “Vú à, vú có biết không, hôm nay con mang bộ mặt này đi dọa người ta nhưng người đó không hề sợ con. Anh ấy còn tặng cho con...”
Nói đến đây cô gái liền tủm tỉm cười. Bà Amanda ngồi xuống cạnh cô quan tâm hỏi: “Cậu ấy tặng con cái gì mà con lại vui vẻ như vậy?”
Cô gái ra vẻ bí mật rồi lại nhướng mày nói: “Anh ấy tặng con một tấm danh thiếp. Thì ra anh ta là bác sĩ cho nên không sợ máu me và cũng không chê con phát buồn nôn.”
Bà Amanda không lạ gì với trò đùa dai dẳng thường xuyên lặp đi lặp lại của tiểu thư nhà bà. Những người khác đều vì tài hóa trang của Amanda mà phát hoảng hoặclà quăng tiền cho con bé để thoát đi hoặc là vứt lại xe la toáng lên chạy trốn. Duy lần này lại có người chịu để lại tên tuổi và cách liên lạc của mình cho nên bà liền nói: “Cậu ấy có vể là một người tử tế.”
Cô chủ nhỏ của bà liền phì cười nói: “Anh ấy còn rất điển trai, là một mẫu người cha nghiêm túc đáng tin cậy. Không giống như...”
Nói đến đây cô gái có gương mặt kinh dị bê bết vết máu giả ấy liền yểu xìu xị mặt. Bà Amanda hiểu chuyện liền vỗ về cô, khuyên nhủ: “Chuyện qua lâu rồi. Con đừng nghĩ đến nữa. Dù con không vui thì cũng không thay đổi được gì.”
Bà Amanda nhớ như in cái ngày bà chủ của bà bất ngờ về nhà và phát hiện ông chủ lén lút cùng người giúp việc. Bà chủ cũng là mẹ của cô gái nhỏ này lúc đó đã rất sốc. Bà đau lòng đến nổi muốn ôm đứa bé mới năm tuổi nhảy lầu chết đi cho rồi. Nhưng rồi sự căm hận đã giúp bà mạnh mẽ mang con gái ra khỏi căn biệt thự sa hoa không tình yêu đó.
Vì yêu quý cô chủ nhỏ xinh xắn mà bà Amanda đã xin theo cùng bà chủ. Những tháng ngày khó khăn nhất cuối cùng đã qua. Bà chủ của bà lăn lộn trên thương trường nhiều năm cuối cùng cũng có vị thế trong giới mĩ phẩm ở Mĩ.