Iris nói trong nước mắt tiếng được tiếng mất nhưng Pierre vẫn đại khái hiểu rằng cô vì nghĩ anh bị nan y mà chia tay với cô. Pierre chậc lưỡi nhìn một màn nước mắt của Iris thì buồn cười. Hóa ra Iris cho rằng anh chia tay cô là vì anh biết mình sắp chết. Thì ra nãy giờ hai người họ đang “ông nói gà, bà nói vịt”.
Thấy Pierre tự nhiên cười lớn, Iris liền chưng hửng hỏi: “Pierre, anh không sao chứ?”
Pierre lắc đầu, xoa tóc cô rồi giải thích: “Anh không có bệnh nan y. Em đừng khóc la om sòm như vậy. Anh chia tay em là vì tuổi tác của chúng ta quá khác biệt. Anh lo lắng em sẽ chịu thiệt thòi, lại lo anh không hiểu được em sẽ khiến em chán anh. Chưa kể vị trí của em trong ngành điện ảnh, anh không muốn vì anh mà khiến một ngôi sao như em vụt tắt.”
Iris nghe xong liền mếu máo nói: “Em chỉ vì cô đơn quá mà đi đóng phim thôi. Sao trăng gì ở đây? Em không quan tâm. Em chỉ biết em thích anh, em muốn anh, em không quan tâm gì hết. Pierre đừng bỏ em mà.”
Pierre nhìn gương mặt van xin khóc lóc đáng thương của Iris mà không cầm lòng nổi. Anh nhẹ nhàng hôn lên má cô rồi cố gắng giải thích: “Iris, em là một cô gái tốt. Em nhất định sẽ tìm được người xứng đáng hơn anh.”
Nghe vậy, Iris còn khóc lớn hơn, cô kêu gào đến đinh tai nhức óc rồi lớn tiếng bắt đền: “Pierre, anh còn dám nói như vậy sao? Tối qua là ai nói yêu em, là ai dụ dỗ em, là ai chiếm đoạt xong rồi thì phủi mông hả?”
Nghĩ lại chuyện tối qua, Pierre chậc lưỡi không biết nên làm sao nữa. Cố gắng lắm mới chia tay được Iris, giờ lại phát sinh thêm chuyện này thì kêu anh phải làm sao?
Pierre cố gắng trấn an Iris rồi nói: “Chuyện tối qua chỉ là một tai nạn. Anh thực lòng cũng không muốn. Bây giờ... anh cũng rất rối.”
Iris thấy Pierre đang rối rắm liền tiếp tục gào lên khóc: “Em biết ngay anh sẽ lật lộng mà, cũng may em có bằng chứng. Anh không cưới em, em sẽ báo cảnh sát là anh cưỡng hiếp em.”
Pierre há hốc mồm nhìn chiếc điện thoại trên tay Iris phát ra những lời dụ hoặc của anh tối qua. Anh liền ngó đầu qua nhìn thì thấy một màn yêu đương nồng cháy của hai người. Còn thấy rõ hành động “rọi đèn” của anh khiến anh lập tức lấy tay che miệng, đưa mắt dò xét phản ứng của Iris.
Iris tủm tỉm cười hỏi lại: “Có phải lúc say rượu thì anh sẽ lộ ra những hành động ngốc nghếch như vậy phải không?”
Pierre không dám mở miệng bình luận, chỉ có thể áy ngại chớp nhẹ hàng mi rồi tiếp tục nhìn Iris mạnh mẽ tấn công mình. Những chuyện đêm qua anh đều quên sạch nhưng cái cảm giác bị đè ép khó chịu từ bên trên thì anh vẫn còn ấn tượng rõ ràng.
Pierre đưa mắt nhìn Iris, khẽ phỏng đoán: “Có vẻ như tối qua anh là người chịu thiệt. Em còn định đi báo cảnh sát sao?”
Iris cười xòa, đưa tay sờ sờ đuôi mắt nói lảng: “Có vẻ là như vậy thật. Tối qua... là do anh ép em phản kháng. Dù sao...”
Nói đến đây Iris lại ấp úng dừng lại. Pierre lại hỏi tiếp: “Dù sao cái gì?”
Iris bẽn lẽn cúi đầu nói tiếp: “Dù sao cũng là lần đầu. Hay chúng ta tập lại lần nữa, có khi sẽ làm tốt hơn.”
Pierre nhìn nhìn Iris một lúc rồi nói: “Em vẫn còn có tâm trạng để đùa sao? Anh thì đang rối bời lên đây.”
Iris lại như thân cây tầm gửi, bám sát vào người Pierre, dựa dẫm nói: “Dù thế nào anh cũng phải chịu trách nhiệm. Thêm một lần nữa thì cũng chịu trách nhiệm như vậy thôi.”
Pierre nhìn gương mặt xinh đẹp, trơn bóng của cô gái trẻ nói ra lời dụ dỗ anh thì anh liền cắn môi hỏi lại: “Đầu óc em tư duy kiểu gì vậy? Làm sai không nghĩ cách giải quyết mà còn muốn làm lại?” - Iris vừa nói vừa chớp chớp mặt để tăng thêm tính thuyết phục.
Iris không quan tâm lời anh, chỉ một mực dụ dỗ: “Em đâu có thấy chuyện này là sai. Anh đừng nghiêm trọng quá. Chúng ta làm thêm lần nữa thì anh sẽ thấy chuyện này đúng hơn chân lý nữa đó.”
Pierre nghe xong liền hoảng hồn nói: “Con nít đúng là không nghĩ đến trách nhiệm hay hộu quả gì hết, chỉ quan tâm cảm giác của bản thân. Anh không thể sai cùng em được.” - Và cương quyết cự tuyệt giai nhân.
Iris bĩu môi hỏi lại: “Vậy bây giờ anh muốn trốn tránh trách nhiệm có phải không?”
Pierre thở dài hứa hẹn: “Iris, cho anh chút thời gian suy nghĩ mọi chuyện chp thông suốt rồi anh sẽ trả lời em. Có được không?”
Iris lắc lắc đầu tỏ ý không chịu: “Pierre đáng ghét, anh không thích em. Anh không muốn em. Cả chuyện này mà cũng phải suy nghĩ sao? Anh không giống tối qua. Anh là người khác. Anh biến đi cho tôi.”
Nói đến đây Iris mới sực nhớ ra cô đang ở trong nhà anh. Cho nên cô vừa tức vừa thẹn, giận dỗi xách giỏ chạy ra ngoài, bỏ lại Pierre đứng như chờ trồng trong phòng ngủ.
...
Hai chương sương sương cho hôm nay trước nha các tình yêu. Ai thức được khuya thì có thể hóng được chương mới đấy. Bibi các bạn nè. Chúc các bạn buổi chiều tốt lành.