Từ trong màn hình điện thoại, Bảo Hân rú lên vui mừng vì nghe được tin Pierre ngỏ lời kết hôn với chị mình: “Chị à, không phải đùa chứ. Hai người vừa quen nhau thôi mà. Anh ta đã gấp đến như vậy sao? Nói em nghe anh ấy có quỳ gối dâng nhẫn như trong phim không? Em nghe nói người Tây hay như vậy mỗi khi muốn kết hôn.”
Bảo Vy tủm tỉm cười nói: “Cũng không phải là nghiêm túc quỳ xuống cầu hôn. Bọn chị chưa đến mức đó. Chị và anh ấy đã thống nhất chờ sau khi chị học xong mới kết hôn cho nên cũng không phải gấp rút ngay bây giờ.”
Bảo Hân nghe xong kêu òa lên: “Chà, hai người còn có hoạch định tương lai rõ ràng như vậy. Cuộc hôn nhân lần này chắc chắn sẽ viên mãn.”
Bảo Vy nghe em gái nói đến chuyện hôn nhân thì bất giác lại nhớ đến Ưng Túc. Trên đời này cái gì đến nhanh thì cũng sẽ đi nhanh. Cô và hắn vội vã kết hôn thì cũng nhanh chóng chia tay. Lần này cô sẽ không vội vàng trong hôn nhân như vậy mà sẽ từ từ mà cảm nhận tình yêu và cảm giác yêu đương thực sự với Pierre.
Thấy chị gái trầm tư, Bảo Hân cũng bắt đầu hạ giọng tỉ tê: “Hôm trước em cho mẹ xem hình chị chụp cùng anh Pierre. Mẹ vui lắm và cũng mừng vì chị đã tìm được người tâm đầu ý hợp. Chỉ có điều ba vẫn chưa biết chuyện chị đã ly hôn. Chị cũng biết, ba mình rất phong kiến. Đối với chuyện con gái mà ly hôn thì sao ba chịu nổi. Chưa kể đến nhà mình không có con trai nên từ nhỏ ba đã thương anh “Ưng cầm thú” đó. Anh ta lớn lắm rồi mà ba mình gặp là bế lên trên tay. Lâu lâu ba lại lôi cái hình ba ôm chị và anh ấy trong lòng ra xem rồi nhắc đến anh ấy. Chị nhớ không, cái hình lúc anh ấy bốn tuổi còn chị thì hai tuổi đó.” - Nói đến đây Bảo Hân lại trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói tiếp: “Chị không biết đâu nha. Có lần trong lúc ăn cơm, mẹ muốn tìm cơ hội nói với ba chuyện chị đã ly hôn. Mẹ nói bóng gió là đàn ông mà ra ngoài ngoại tình thì chỉ khổ con mình. Nếu em mà có chồng như vậy thì mẹ sẽ ủng hộ chuyện ly hôn và đón em về nuôi tiếp. Em biết mẹ đang nói đến chị cho nên cũng thuận theo nói là ở em thấy anh “Ưng cầm thú” đó cũng rất đào hoa. Không biết chị có chịu nổi không? Nếu lỡ như ly hôn thì...”
Bảo VY nghe Bảo Hân nói vậy tự nhiên thấy rất buồn. Ưng Túc cái tên này đúng là hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô. Người đàn ông như vậy thì người phụ nữ nào có não cũng sẽ tránh đi càng xa càng tốt. Nghĩ đến đây các ngón tay của Bảo Vy tự nhiên lại đâm vào nhau khó chịu đến mức cồn cào. Từ sau khi hắn tỉnh lại, cô cũng không có đến thăm hắn. Một phần vì không muốn dây dưa với hắn, một phần vì nghĩ sẽ có rất nhiều đàn bà ở cùng một chỗ với hắn cho nên Bảo Vy không muốn làm bẩn mắt mình. Tránh đi là thượng sách. Dù sao chuyện thăm khám bệnh nhân khu phòng khám bệnh cao cấp cũng không cần đến cô lo.
Bảo Hân thấy Bảo Vy miên man nghĩ ngợi thì liền dừng câu chuyện và cất tiếng hỏi: “Chị à, chị không sao chứ?”
Bảo Vy lắc đầu nói: “Không sao, em nói tiếp đi. Chị muốn nghe thái độ của ba.”
Bảo Hân chẹp lưỡi thở dài: “Chị biết ba nói sao không?”
Ngần ngại chút, Bảo Hân liền kể tiếp: “Mặc dù em chưa dám nói chuyện chị đã ly hôn chỉ mới nói là “nếu như” thôi nhưng ba đã khó chịu dằn đũa xuống gằng giọng nói là đàn ông ra ngoài chơi bời chút rồi thôi chứ có bỏ vợ đâu. Thân làm đàn bà con gái không thấu hiểu cho chồng cứ hở ra là đòi ly hôn. Nhà cửa tan nát đẹp mặt lắm hay sao? Bát nước đổ đi rồi hốt lại bằng cách nào? Mang tiếng ly hôn rồi còn ai dám lấy. Lấy chồng nữa coi người ta có khinh thường và cười chê hay không? Hay ho cái gì. Tôi thật không hiểu suy nghĩ của mấy người trẻ bây giờ. Nói cái gì là phụ nữ bình đẳng với đàn ông. Phụ nữ cũng có quyền nộp đơn ly hôn, thích thì đưa nhau ra tòa. Đàn bà bỏ chồng còn giương giương tự đắc ta đây mạnh mẽ. Bộ giỏi lắm sao?”
Nhìn Bảo Hân học lại giọng điệu của ba mình thì Bảo Vy cũng hiểu được ít nhiều tình hình lúc đó ở nhà. Đúng là ba cô là người học theo sách xưa, quan niệm cũng phong kiến cũ kỹ khác hẳn với suy nghĩ thời đại của cô nhưng ba cô lại là người đàn ông tốt, biết giữ mình và yêu thương gia đình vợ con không giống với tên đàn ông đó. Hơn nữa lúc đầu cô cũng không phải là bị ép cưới hắn, những tưởng tình cảm mười mấy năm ôm ấp là đủ chín chắn, không ngờ lại tan nát thành như vậy. Chuyện này bản thân cô còn khó chấp nhận, nói chi người ngoài cuộc có cái nhìn Nho giáo như ba mình.
Lắc đầu ngán ngẩm không biết nói gì hơn nữa, Bảo Vy định tắt máy nhưng Bảo Hân lại nói thêm: “Chị à, hôm rồi ba có nhắc anh “Ưng cầm thú”, ba nói muốn nhìn thấy và nói chuyện với anh ấy vì lâu không gặp nên ba nhớ ảnh. Hôm đăng ký kết hôn xong cũng không thấy ảnh tới cho nên ba muốn gặp mặt ảnh và hai bác để nói chuyện tổ chức hôn lễ của hai người. Ba nói là lỡ như chị có thai rồi mới tổ chức hôn lễ thì mệt cho chị và em bé. Em với mẹ nghe xong cũng không dám nói gì, mẹ kêu em gọi điện để chị tính coi sao? Mấy nay ba cứ bệnh lên bệnh xuống mà bị bệnh thì sinh ra cô đơn, cứ muốn gặp “con rể”...”
Những lời sau của em gái, Bảo Vy không còn nghe thấy nữa. Bên tai cô cứ ong ong cả đống âm thanh. Nếu ba cô biết chuyện này liệu có tức ói máu hay không? Còn cái tên Ưng Túc ấy liệu có lấy chuyện này mà uy hiếp cô hay không? Chưa kể còn có Pierre nữa. Ba cô chấp nhận được chuyện cô lấy người Tây hay sao? Ôi, đau đầu quá! Đi làm phẫu thuật còn dễ hơn giải quyết tâm bệnh cho người thân. Thật là quá khó mà. Phải làm sao đây?