Hắn ôm chặt lấy cơ thể cô
"Em mệt rồi... muốn về nhà nghỉ ngơi" Cô đẩy nhẹ nhàng
Khuôn mặt đượm buồn... ha cô thật không biết xấu hổ làm ra loại chuyện đó còn bị nhìn thấy. Đối với cô mà nói những lời của Lục phu nhân quả không sai. Cô thì là cái thá gì để xứng với một người đàn ông như hắn chứ. Sâu trong thâm tâm cô đang tự chế giễu chính mình
- Thật không biết lượng sức mình
"Được... em về nhà rồi thì báo cho anh một tiếng" Hắn lo lắng cho tâm trạng lúc này của cô
Lan Hương bơ phờ một mình đi trên đoạn đường dài hẹp suy nghĩ vớ vẩn
Cô lục lại toàn bộ những lời người ta đánh giá về mình. Đúng thực là như vậy cô chỉ là một người không địa vị, một cô gái bình thường không thể bình thường hơn.
Bọn họ cũng chỉ qua là coi thường, miệt thị dùng lời lẽ thật lòng đối với cô nhưng sao nó lại quặn đau đến như vậy? Rốt cuộc cô đã làm gì sai để nhận lấy hậu quả như thế.
Những lời châm chọc đó thật đáng sợ nó đang đâm chọt vào trái tim bé nhỏ để dằn vặt. Cô gạt ngay đi những suy nghĩ đáng lo ngại không muốn nghĩ đến dù chỉ là một giây. Không để trong lòng
Liệu cô có thể quang minh chính đại được phép yêu người đó không? Nhưng yêu hắn cái giá phải trả quá lớn
Cô tủi thân. Ngồi xuống vệ đường cô ôm lấy cơ thể mình, vùi đầu vào hai đầu gối như đang tìm lấy sự an ủi cho chính mình. Những giọt nước mắt ấm ức rơi ướt nhòa hai bên, trông cô bộ dáng lúc này thật nhếch nhác. . Truyện Hệ Thống
Mặc cho người người đi đường cười nói xỉa xói hay chỉ là một ánh mắt thương hại một câu nói thương cảm cô cũng chẳng để tâm. Chỉ quan tâm đến thế giới nhỏ của riêng mình mặc kệ sự đời ra sao
Lúc này đầu cô hơi choáng, hai đôi mắt nhòa mờ dần cuối cùng chìm trong màu đen
Bên tai còn nghe những lời ai đó đang thì thầm, bàn tán
"Cô ta sao vậy?"
"Không xong rồi... hình như cổ ngất rồi"
...
Cô may mắn được một người tốt qua đường giúp đưa đến bệnh viện gần nhất để theo dõi tình hình sức khỏe.
Đôi mi nặng trĩu cố mở bằng được. Hình ảnh một rõ đi
Ngây ngô nhìn lên trần nhà cô bỗng chốc tỉnh lại, biết nơi đây là căn phòng của bệnh viện
"Cảm ơn anh..."
"Không có gì tôi chỉ tình cờ đi ngang qua nên giúp cô gái đó"
Giọng nói bên ngoài cửa gây sự chú ý đến cô
Hắn chậm rãi cảm ơn người đã có ý tốt đưa cô đến bệnh viện rồi mới nhanh chóng xoay người vào xem cô thế nào
"Em thấy thoải mái hơn chưa?"
Bạch Lan Hương khẽ gật đầu như thay lời nói.
Bây giờ cô lười cất tiếng bởi vì đau họng
"Tài xế bảo đưa về thì không chịu lại tự ý đi bộ mới ngất... có biết anh lo cho em lắm không?"
Nhớ lại lời dặn của bác sĩ. Cô do mệt mỏi cộng thêm việc đi bộ đường dài nên cơ thể mất sức vốn dĩ cô khá yêu ớt.
Thì ra hắn đã không chăm sóc tốt cho cô một phần đang tự trách chính mình. Nhìn cô như vậy hắn xót xa, đau thay cô vậy
Có lẽ cô gái nhỏ của hắn đang buồn về chuyện của Lục phu nhân nói. Lời nói kinh sợ không làm thương bên ngoài cơ thể nhưng nó lại có công dụng gây tổn thương đau đớn bên trong hơn bao giờ hết.
"Đừng buồn nữa về chuyện đó anh sẽ giải quyết được... đừng bận tâm quá"
Hắn nắm tay cô xoa nắn, ánh mắt kiên quyết kêu hắn nhất định phải quyết tâm thuyết phục được mẹ mình cho cô một danh phận chính đáng.
"Em không sao... anh đừng vì em mà tình cảm mẹ con rạn nứt" Cô với khuôn mặt phờ phạc nói
Hắn nhìn cô bất giác cảm thấy thương xót. Cô là đang lo cho hắn?
Đứng giữa bờ vực giũa tình yêu và tình thân
Người mẹ cố chấp vẫn giữ vững quan điểm lựa chọn con dâu phải xuất thân, địa vị quý tộc
Lục Tấn Ngạo nghe theo con tim chỉ muốn cô là người cùng hắn đồng hành hết cuối cuộc đời.
Hắn duy nhất muốn cô làm người vợ, làm mẹ của con mình, làm con dâu của Lục gia.
Dù có phải trải qua những khó khăn hay sóng gió gì vẫn nắm tay cô thật chặt không buông rời
"Anh sẽ làm cho bà ấy thay đổi và chấp nhận em... Em xem Lục Tấn Ngạo anh có chuyện gì không thể làm?" Hắn nở nụ cười ấm áp
"Anh tin rằng bà ấy sẽ rung động với con người thật của em"
Hắn yêu cô nhóc mình từng đối xử tệ bạc giờ đây hãy để cuộc đời sau này của em cho anh bù đắp và yêu thương
"Tôi người chỉ duy nhất chịu lấy em làm vợ sẽ không ai khác ngoài em"
Cô chợt cười ra tiếng
Lần đầu tiên hắn cảm nhận nụ cười tươi rói của cô dành cho hắn
Lục Tấn Ngạo có chút tan chảy. Con mèo nhỏ này đáng yêu quá vẫn giữ mãi nụ cười này trên môi nhe mèo hoang
Con tim sắt đã hơn ngần ấy năm cuối cùng rung động bởi một cô gái nhỏ này
Nếu không phải do định mệnh sao anh có thể tìm thấy em người anh yêu sâu đậm giữa biển người mênh mông