Được một lúc cô gái nhỏ lại liếc nhìn cái hành động nén nút này lặp lại nhiều lần. Khiến hắn đang chăm chú nhìn cô bất giác cảm thấy khó hiểu.
Hắn nhìn cô không chớp mắt, cô liếc hắn được một lúc lại thôi
"Làm trò gì vậy?" Hắn cất tiếng nói trầm khàn
Bạch Lan Hương cắn cắn nhẹ môi dưới do dự... trong người cô đang chứa nỗi tâm sự chỉ đơn giản muốn tìm thứ gì đó giải tỏa
Được một hồi cô mới ngập ngừng đáp lại
"Anh..."
"Hửm?" Hắn tủm tỉm
"Bây giờ... em muốn cắn anh một cái" Cô cười trừ
Sợ rằng người nào đó từ chối với yêu cầu quái đảng này
Hắn nghe xong kiểu "......"
Đang chưa kịp tiêu hóa được vấn đề hắn thực sự khó hiểu với cô nhóc này
Hôm nay hắn lại rất biết điều chịu ngoan ngoãn với cô không có gây chuyện nhưng tại sao vẫn đem ra để thỏa mãn hàm răng nanh sắc của mèo hoang thế?
Haha... đây là cô giỡn thôi đúng không?
Lan Hương giằng lấy cánh tay to khỏe của hắn tìm một chỗ thích hợp, cô chính thức mở rộng miệng cắn lấy da thịt cứng nhắc của hắn.
Tuy việc cắn có chút khó khăn nhưng không thể cản trở mèo hoang dừng bước, cô ngậm lấy mảng da thịt rất lâu mới nhả ra
Khuôn mặt cười cười khoan khoái, mãn nguyện. Mấy nỗi bức rức tâm trạng khó chịu của ngày hôm nay đè đặng đã được bớt bỏ
Hôm nay bị Lục phu nhân mắng chửi cuối cùng cô chọn cách này giải bớt đi sự ấm ức đi
Lục thiếu hôm nay không kêu la gì vẫn ung dung để mèo hoang thưởng thức vị thịt tươi sống
"Tại sao lại cắn anh?"
"Sao anh không cản?"
Hắn hỏi cô nhưng ngược bị hỏi ngược lại
"Hả tại sao lại cắn anh?" Hắn nũng nịu
"Tại vì anh quá đáng ghét... ừm còn hay bắt nạt em nữa vết cắn đó chỉ là một phần nhỏ của nỗi đau em phải hứng chịu" Cô trình bày hết sự bất công bằng của chính mình
Lấy lí do. Dựa vào điều gì hắn có thể bắt nạt cô chứ? Thì bây giờ cô trả lại thôi
"Anh đừng nghĩ sẽ thoát được tội còn nhiều cách thức đang chờ anh nếm mùi" Cô cười đầy nguy hiểm
"Chỉ cần là em anh sẽ làm mọi thứ miễn sao em cảm thấy vui... Thế có muốn cắn nữa không?"
Cô lắc lắc cái đầu, mới nãy cô cắn hết công suất đã vui rồi
Hắn cười một cách cưng chiều. Lại gần cô, ôm ấp
Hắn và cô giải hòa mọi chuyện đã là một cơ hội để hắn làm lại từ đầu, học cách yêu thương cô nhiều hơn, cưng chiều cô nhiều hơn.
Hắn sẵn sàng là vật thí nghiệm cho bộ răng của cô.
Nếu em muốn cắn thì anh rất sẵn sàng
Hạnh phúc đơn giản từ những việc nhỏ nhặt
Tại sao ông trời không đưa em đến sớm hơn để anh sẽ không đào hoa như trước mà bởi vì bỏ cái thói trăng hoa đơn giản trong lòng đã có một bông hoa xinh đẹp như em làm chủ.
Lục thiếu hôm nay không quậy mà ngoan ngoãn nằm trên đùi cô thỏa thích trêu ghẹo
Giống một chú cún ngoan nằm an vị trong lòng cô
Hắn muốn khoảnh khắc ngọt ngào này sẽ kéo dài mãi
Cô là bệnh nhân mà sao hắn lại nằm trên đùi cô mà cười khúc khích thế chứ?
Hắn đúng là vô lại
Cô là bị ép buộc phải ngồi yên làm chỗ dựa đầu cho hắn nhưng cũng đã có chút yên bình
Lục Tấn Ngạo hắn như biến thành một con người khác hoàn toàn vậy từ một tên hung hăng dùng lời lẽ khó coi thì hiện tại đã khác biệt. Ban đầu cô cảm giác lạ lẫm không còn quen với một người hoàn toàn khác. Nhưng không phải mọi chuyện đều có nguyên do của nó cả.
Cô như ngầm hiểu được. Hắn vì cô mà thay đổi,vì người yêu sâu đậm thay khác hoàn toàn
Cô mới đầu gặp được hắn đều rất sợ hãi, hoang mang tột độ, từng là bị đối xử tệ bạc. Ngược đãi đến kinh sợ, điều đó thôi đã khiến cô ám ảnh tâm lý. Hoàn toàn những việc tồi tệ sẽ đừng bao giờ xảy đến với cô nữa. Bản chất vốn dĩ từ bé cô đã yếu đuối hễ gặp chuyện sẽ không kìm chế được mà rơi lệ.
Dù chỉ là một câu nói mang ý châm chọc đã đủ khiến cô dâng trào cảm xúc không tiếc nuối nước mắt. Con người cô chính là như vậy cần một người đủ mạnh mẽ để bảo vệ
Bạch Lan Hương của bây giờ cũng đã cố gắng mạnh mẽ được rồi. Phải đối mặt với mọi vấn đề nào sẽ không dễ khóc lóc nữa
"Đang nghĩ gì vậy mèo yêu?"
"Đang nghĩ cách để trả thù anh" Cô không ngần ngại ung dung đáp
"Được giỏi lắm, anh dám làm dám chịu đang chờ đợi em trả thù đây"
Cô nhìn gương mặt không có gì phải lo sợ gì. Đợi xem... lúc đó anh còn tự tin đắc ý vậy được không
Đừng nghĩ đến cầu xin em tha cho anh nha. Cô sẽ mạnh tay trừng trị dù gì nỗi đau cô phải chịu rất đáng để đợi ngày hắn với biểu cảm đau khổ
Nhìn vậy chứ không phải vậy. Chuyện đó cô sao có thể dễ dàng tha thứ cho hắn vẫn thù dai tính kế nha
Cô đầy toan tính suy tư còn không để ý đến hắn đã nhanh nhẹn hôn lên đôi môi đỏ hồng nhỏ xinh