"Tên đó có làm gì cậu không? "
"Không có... Có chuyện gì sao? " Bạch Lan Hương lo lắng.
Vũ Yên Yên kể lại tất cả mọi chuyện cho cô nghe.
Từ đầu Yên Yên cô sống với ba mẹ mình trong biệt thự nhà cô. Vì khi bước sang độ tuổi mười tám thì gia đình Yên Yên có hôn ước với con của một gia đình người bạn của mẹ cô. Nên bắt cô đính hôn với anh ta nhưng vì cô ngoan cố không chịu cưới người không có tình cảm. Tối ngày hôm ấy Yên Yên bỏ trốn khỏi nhà đi đến đoạn đường lớn thì bị xe đụng trúng. Người đụng cô tốt bụng mang vào bệnh viện. Sau mọi chuyện Yên Yên suy nghĩ kĩ rồi cô không muốn về nhà mình nên nhờ anh Cố Triết Hạ giúp tìm một căn nhà nhỏ ở tạm.
Nghe xong câu chuyện Lan Hương mới hiểu cảm xúc của Yên Yên là như nào.
"Anh Cố là người tốt giúp mình rất nhiều " Yên Yên cười tươi nhìn qua anh.
Kết thúc cuộc thoại.
...
"Mau đi làm việc đi " Nữ hầu xông vào phòng nói lớn tiếng.
Cả ngày nay không thấy Bạch Lan Hương xuống nhà để sai bảo. Nữ hầu - Mãn Mãn rất khó chịu chẳng thấy người để mà sai bảo. Dù gì cậu chủ đã đi làm từ sáng sớm. Cô nữ hầu không cần nể nang ai mà làm càn.
Sự xuất hiện của nữ hầu cầm theo cây chổi làm cô giật thót mình. Tâm hồn vẫn còn nguyên đầu óc cô đã kịp lưu lại thông tin từng bước đến gần cầm cây chổi Mãn Mãn đưa.
- Đơn giản vì cô muốn được sống bình yên và không bao giờ đắc tội với ai.
Cô làm theo. Không có cãi. Bản thân cô nghĩ thông suốt rồi sẽ là con người ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ của một nhân tình với hắn. Bởi vì cô trông chờ vào tương lai phía trước sau khi được thoát ra. Cô luôn đặt vào mình những suy nghĩ tích cực hơn trong cuộc sống.
Mãn Mãn dường như câm nín. Trong đầu cô ta hơi khó hiểu. Sao lại nghe lời đến thế? Bạch Lan Hương đi làm việc thế cô ta cũng bớt một chút việc. Có phải quá ngu ngốc để một nữ hầu sai vặt.
"Ra quét chuồng cho Tiêu Tiêu " Mãn Mãn nhấn mạnh từng chữ hai từ cuối. Trong lòng đã toan tính điều gì. Tiêu Tiêu là vật nuôi cậu chủ cực quý mến. Nó hung dữ với tất cả trừ hắn. Mãn Mãn nhanh trí đẩy công việc khó khăn này cho cô để xử lý.
Bước ra khỏi căn phòng trong lòng cô nhẹ nhõm một hơi. Cảm giác làm gì đó có ích cho cuộc sống còn hơn ngồi một chỗ như con dối ai muốn điều khiển.
Bạch Lan Hương đi xuống cầu thang nhìn xuống dưới. Rất lâu để xuống hoa viên. Hắn lại xây rất nhiều tầng nhưng lại chọn căn phòng cao ngất ngưởng cho cô. Mới đi được ba tầng cầu thang thân thể mệt nhọc. Sáng ra cũng chưa nạp năng lượng chó nó hoạt động. Bước khởi đầu đã bỏ cuộc còn bao khó khăn phía trước thì phải làm sao. Cô nắm đấm hạ xuống tỏ ra rất quyết tâm để hoàn thành.
Bậc thang cuối cùng cũng là đã xuống được sảnh của căn biệt thự. Mồ hôi ướt át, hơi thở ấm nóng gấp gáp.
Xuống được dưới đây ánh mắt tò mò khám phá hết mọi ngóc ngách trong căn biệt thự. Cô bước tới sờ vào bộ ghế sofa chất da mềm mại nhìn vậy chứ chả ít tiền gì. Ngay cả mấy cái bình hoa trang trí bàn tủ cũng nhiều từng bình một lại rất đẹp chi tiết sản phẩm không thể chê... Như vậy quá sang trọng rồi.
Lan Hương ngắm nhìn sảnh xong. Liền ra ngoài hoa viên rộng rãi đi tìm con chó cưng của hắn. Khuôn viên đã to còn rộng đi một vòng khắp mọi nơi đều trang trí trồng cây hoa đầy đủ màu sắc. Đằng sau căn biệt thự là khu vực chuồng của Tiêu Tiêu. Nó còn đang say giấc nồng cô nhẹ nhàng quét xung quanh nhà của nó. Nhà của nó được che mái nhà bằng một cái cây xanh rất to thành ra lá rụng nhiều.
Tiếng lá xào xạc... một giây hai giây nó chớp mắt nhìn quanh nhà thấy con mồi ngon trước mặt. Nó đã định sẵn răng nanh để thưởng thức rồi đến khi nhìn rõ mặt mũi người phụ nữ thì liền làm lơ. Nó không động vào cô. Không phải nó sợ cô. Đó chỉ là vài lời căn dặn của chủ nó thôi.
Nó cũng quá nghe lời. Ai nó không xác định thịt thì sẽ chẳng để ý. Suốt quá trình quét lá quanh nhà nó cô làm rất yên. Nó không có động tĩnh đôi mắt nó nhìn xa vào phía trước cái tướng nằm lười biếng không nhúc nhích.
Bây giờ cô để ý đến căn nhà đối diện chuồng của nó. Trông cũ kỹ. Có lẽ đó là nhà kho.
Cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó mà nghỉ ngơi cho khỏe. Công việc đã làm xong, miệng nhỏ chúm chím mở khẽ.
"Suốt ngày ở trong đây mày không buồn chán? " Lời nói vang lên.
Tiêu Tiêu nó khôn lắm. Nó nghe được liên quan đến mình thì sủa một tiếng làm hành động hung dữ.
Cô cầm chiếc chổi chỉ mặt nó muốn phòng vệ.
"Mày hung dữ cái gì? Tao chỉ hỏi " Cô bực dọc với thái độ không khác gì mấy chủ nó.
Nó cũng chán nản nằm lại cái tướng như lúc nãy. Chăm chăm đưa mắt nhìn phía trước.
"Tiêu Tiêu... mày giống thằng cha đó ghê "
Ý là nói hắn cô ghét hắn thôi. Nên xưng hô cũng nên tạo cho người khác nghe thấy ghét.