Trịnh Mỹ Tú ngồi xuống ghế sofa, tay cầm điếu thuốc trên mặt bàn tiện có bật lửa cô không ngần ngại châm điếu thuốc. Hít hà một hơi thở ra khí trắng bay tản trong không khí. Điếu thuốc gây mê khuôn mặt cô tận hưởng.
" Lục tổng anh có điều gì muốn bàn thì luôn. Tôi không có thời gian" Cô gái vắt chéo chân tay cầm điếu thuốc đã tắt dặm xuống đất đất.
" Thái độ không tốt tôi có phải xem lại việc làm ăn lâu dài với bên Trịnh thị?" Hắn hờ hững đáp lại câu nhằm muốn xem cô gái này cầu xin.
Trịnh Mỹ Tú lấy tờ hợp đồng trong túi sách nhỏ, tờ giấy trắng nhăn nhó. Đọc qua một lượt rồi đặt trên bàn.
" Phải xem như nào thì mặc anh. Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước... không lại làm phiền Lục tổng rồi" Cô thờ ơ lạnh nhạt câu cuối nhấn mạnh.
Cô hôm nay đen đây không phải là tự nguyện. Cha bắt ép đến đây xem xét chuyện làm ăn dặn khéo con gái phải biết hành động. Một bước cho Trịnh gia trèo cao. Nhưng cô lại chẳng có chút hứng cmn thú với cái tên mặt luôn tỏ ra lạnh lẽo. Nhìn phát gớm cớ sao lại ép bản thân dính vào làm gì cho mất công. Anh ta không phải gu của Mỹ Tú đây.
Cô sải bước dài rời đi trong lòng tỏ ra đã bớt đi mọi phiền hà.
Hắn không như dự đoán người phụ nữ này coi đây là chợ muốn tới thì tới muốn ra vào tùy tiện. Hắn như bị sỉ nhục liền gọi trợ lý mang cô ta vào.
" Lục tổng anh còn muốn sao nữa? Không ký chứ gì vậy thì nói thẳng, tôi không vòng vo" Trịnh Mỹ Tú nói thẳng không cần biết hắn là một tên che trời búng tay một phát làm kẻ khác khuynh gia bại sản.
" Cô... đang khinh thường Lục thị cũng chính là coi thường tôi" Hắn cong mày đen tức giận. Ánh mắt nhìn muốn xé xác cô gái này.
" À... vậy ra là anh sợ tôi làm xấu mặt. Muốn bàn mấy chuyện làm ăn thì bàn với lão già Trịnh gia đó đi tôi không tiếp" Cô khẳng định một cách dứt khoát vùng vẫy khỏi tay trợ lý bước ra khỏi phòng.
Khuôn mặt hắn đen như đít nồi. Không từ gì có thể miêu tả tâm trạng hắn lúc này. Tâm trạng thực sự xấu như một quả bom định giờ là nổ chỉ cần châm chút lửa có thể phát nổ ngay lập tức. Hắn lườm trợ lý Cao bên cạnh bàn tay nắm lại thành quyền chưa có ai dám làm vậy với hắn. Cô gái đó thật sự là gan rất lớn.
" Hủy hết các mối làm ăn bên Trịnh thị không ai được phép hợp tác. Ai dám là đối đầu với Lục thị" Mệnh lệnh của chủ tịch Lục thị cao cao tại thượng đặt ra hai mắt đăm chiêu nhìn bức họa của Trịnh Mỹ Tú. Không chút thiện cảm.
" Dạ..." Trợ lý Cao gật nhẹ một tiếng động tác thuần thục bước ra khỏi đám lửa đang cháy hùng hục.
...
Mọi thông tin về Trịnh Mỹ Tú của Trịnh thị. Là đại tiểu thư xinh đẹp nhưng hay ăn chơi ra vào thường xuyên các quán bar có tiếng. Không ngại vung tiền thuê phục vụ trai bao. Từng có tin đồn dính vào cuộc buôn bán ma túy lớn nhất của thành phố Z. Không chỉ thế từng đắc tội với không ít người nên tính khí cô ta mới ngạo mạng như vậy.
Trợ lý Cao gập tài liệu trên tay mọi thông tin đã cung cấp cho hắn.
" Tôi muốn cô ta làm quản lý cho M.S Club" Mọi suy nghĩ trong đầu hắn không ai biết được.
" Lục tổng như vậy..." Trợ lý Cao không nghe được câu vừa rồi. Câu lọt câu không vẫn nghe như thường. Nhưng chuyện này hoàn toàn không thể.
" Chủ tịch... cô ta từng buôn ma tuý làm ăn phi pháp cho vào làm ở quán bar thì có mà loạn hết" Anh trợ lý lo lắng đây là điều mà anh không nghĩ đến.
Hắn biết chứ. Nhưng loại người như Trịnh Mỹ Tú có chút hời hợt. Phải dùng đôc trị độc. Ánh nhìn của chủ tịch Lục không sai tìm kiếm một nhân tài qua tính cách. Hắn độc đoán suy nghĩ một con người như ví dụ Trịnh Mỹ Tú là điển hình. Cô ta thích ra vào quán bar thì cho làm việc tại M.S Club. Có muốn biết sẽ thay đổi thế nào phải chờ thời gian.
Trợ lý Cao đi theo hắn gần chục năm nay nghĩ mãi vẫn không ra hắn có ý đồ gì. Chọn người phá hoại làm việc ở M.S Club không sớm thì muộn cũng loạn hết lên. Anh trợ lý là cấp dưới chỉ đành nghe theo lời của sếp không dám cãi lại cho đúng. Chỉ sợ sẽ mất công việc này.
...
Bạch Lan Hương lau lại chiếc bình cuối cùng cũng xong. Cô đặt nó lại chỗ cũ ngồi lâu làm việc chiếc lưng mỏi nhừ. Cô đấm nhẹ sau lưng cho bớt mỏi. Cô nhìn ra ngoài trời đã tối rồi lau mấy chiếc bình đó không phải chỉ trên đầu ngón tay. Ngồi hì hục lau sạch sẽ từ chiều cũng mất tầm năm tiếng. Các ngón tay dài nhức mỏi rã rời.
Nhìn đồng hồ chỉ điểm đúng bảy giờ tối cô mang thức ăn tối cho Tiêu Tiêu. Cái loại nó không ăn lo lại làm loạn phải cho ăn đúng bữa.
Ra sau biệt thự Bạch Lan Hương bật đèn flash của điện thoại chiếu sáng lối đi. Tiêu Tiêu nó đang nằm ườn chờ đợi một người mang theo đồ ăn đến. Cô lấy thức ăn để vào khay đựng thức ăn cho nó. Thấy nó ăn hết cơm cô mới vào nhà.