Bạch Lan Hương nhận được tờ giấy khách hàng bàn sáu mươi ba uống gì. Pha chế rất nhanh một ly nước uống cà phê ít sữa mang lên. Bạch Lan Hương bưng khay nước cho khách hàng đến bàn sáu mươi ba cứ nghĩ mình đi lộn bàn. Ánh mắt nhìn mép bàn hóa ra là không lộn cô đặt ly cà phê xuống ánh mắt cụp xuống. Vẫn nên là tránh ánh nhìn của hắn.
Ngay lúc cô rời đi thâm tâm đã căn dặn mong rằng Hoàng Nhân hắn đừng làm gì. Hãy để cô yên chuyện ngày hôm qua vẫn là nỗi ám ảnh tâm trạng.
" Em còn không nhận ra tôi" Hoàng Nhân miệng cười nói bàn tay nắm lấy cổ tay cô nhắc nhở đến.
Bạch Lan Hương sững người một lúc hắn vậy lại định dở thủ đoạn. Bang tay hắn chạm vào da thịt cô có chút rén nỗi hoảng hốt vẫn còn đó. Cứ tưởng như một hành động nhỏ nhưng hắn vừa tác động da thịt với cô. Theo bản năng tự nhiên cô gỡ bàn tay hắn. Vẫn giữ được cái vẻ của một nhân viên. Cô khẽ nhắc nhở hắn đừng làm càn.
" Xin chú tự trọng mau bỏ tay cháu, còn rất bận" Cô ghé gần khuôn mặt lão nói bé nhưng vẫn giữ được khoảng cách.
Bàn tay hắn gỡ khỏi cổ tay cô. Hắn có chút não chưa kịp load lại thông tin cô vừa gọi là chú. Thầy giáo như hắn vẫn còn độ tuổi xuân cớ sao lại nhắc chú. Có chút khó chịu lại xưng hô như vậy. Ý chí của hắn muốn hôm nay phải triệt để được con mồi ngon nghẻ này.
Cổ tay thả lỏng cô lịch sự rời đi. Bận rộn với công việc cô nàng vẫn còn chưa biết ánh mắt từ xa đã nhìn cô rất lâu. Gần như cả nửa tiếng rồi. Yên Yên đứng cạnh không khỏi khó chịu cô đứng cạnh Lan Hương lại đối ánh mắt của thầy giáo.
" Lan Hương... thầy Nhân có nhìn cậu kìa" Yên Yên vừa làm việc nhấp nhẹ nói chuyện môi.
" Kệ đi tớ thấy thật phiền" Cô không chút nhìn lại mà đáp ứng một câu.
Bản thân cô biết khi lúc tan ca cũng chính là thời điểm thích hợp để tên thầy giáo ra tay. Cô còn mong thời gian làm việc trôi chậm một chút để không phải đối mặt với hắn.
Gần như cả buổi chiều cô luôn tay luôn chân với công việc. Lão thầy giáo còn ngồi bàn số sáu mươi ba đó. Không chút di chuyển một hành động lặp đi lặp lại. Chắc chắn cuối ca chiều cô lại phải ở tại quán lâu để tìm người trợ giúp không tài nào về một mình mạo hiểm như hôm qua.
Ca chiều làm việc của cô kết thúc, ngay lúc Bạch Lan Hương dọn đồ vào trong phòng thay đồ để về. Hoàng Nhân đi theo sau. Bàn tay nhanh nhẹn khóa trái cửa phòng vệ sinh thay đồ. Cô và Yên Yên đã nói với nhau sẽ giúp đỡ khi hắn manh động. Đúng như dự đoán hắn vào phòng vệ sinh nữ gõ cửa căn phòng khóa trái kín mà gõ.
" Nào ngoan ngoãn mở ra tôi biết em ở bên trong" Hoàng Nhân đập khẽ cửa về sau không thấy động tĩnh liền mất kiên nhẫn gõ đập mạnh.
Hai bàn tay cô run rẩy nhắn tin nhắn cho Yên Yên giúp đỡ. Rất nhanh tin nhắn gửi cho đối phương. Cô ngồi thụp xuống nền đất cầu mong Yên Yên cho người đến giúp.
Yên Yên và cô làm ca chiều nhưng cô lại kết thúc ca chiều tối. Trong giờ làm việc nhân viên hạn chế ra vào nơi khác ngoài nơi làm việc nên Yên Yên cũng hạn chế tối đa.
Cánh cửa bị Hoàng Nhân đập nhanh ngay cả cái khuy cài cửa sắp lỏng. Bang tay cô giữ chặt khuy cài cửa sức mạnh hắn lớn thành công phá cánh cửa. Lại đột nhập vào phòng vệ sinh nữ gõ cửa vào trong.
" Cô bé... em trốn không thoát đâu" Hắn xoa xoa lòng bàn tay. Đôi mắt dâm tà nhìn cơ thể nhỏ khẽ run rẩy.
" Đừng... đừng qua đây" Bạch Lan Hương lớn tiếng tạo ra cho người khác nghe thấy đến cứu.
Cửa ngoài của phòng vệ sinh nữ khóa trái âm thanh lẻn ra ngoài cũng nhỏ hơn bên trong.
Trong lúc tuyệt vọng cô móc trong túi lọ xịt hơi cay. Một tay cầm lọ xịt tay còn lại câm con dao mũi nhọn chỉ về phía hắn.
" Lại dám phòng thân tưởng tôi sợ chắc?" Hắn cố định hai bàn tay cô lên cao cả con dao bị rơi xuống.
' Bụp'
Âm thanh phát ra bốn ánh mắt nhìn thấy một người xuất hiện.
Bạch Lan Hương vui mừng cảm giác được an toàn nhìn thấy Yên Yên và Cố Triết Hạ đứng đùng đùng sát khí tựa như giết người nhìn hắn.
" Tên khốn... dám vào quán ông đây làm chuyện đồi bại với nhân viên của tôi" Triết Hạ nắm tay thành quyền đám vào mặt tên thầy giáo còn chưa phòng bị.
Anh xử hắn nhiều đòn cuối cùng giao lại hắn cho cảnh sát tạm giam cái tội quấy rối người khác. Suýt chút nữa Bạch Lan Hương như rơi vào miệng sói còn chút may mắn vẫn là còn được cứu.
Cố Triết Hạ sau khi xử lý kẻ đám đuôi cô thì ghi điểm tốt trong mắt hai cô nàng. Nhất là Yên Yên anh để ý cô rồi còn rất tự hào là đằng khác.
Yên Yên trấn an tinh thần hoảng loạn tim đập loạn của cô.
" Không sao rồi... hắn bị bắt rồi cậu đừng lo" Yên Yên vỗ nhẹ lưng cô.
" Hắn là ai?" Cố Triết Hạ nhìn Yên Yên chờ đợi câu trả lời.
" Là thầy giáo của em" Yên Yên đáp lời,
" Anh đưa hai đứa về... còn tên thầy giáo đó thì anh sẽ giải quyết"
Trời tối, anh ga lăng đưa hai cô về. Bạch Lan Hương còn chưa kịp tận tay xử lý hắn thì đã trở thành bị động. Hắn sức quá mạnh cô không thể đấu lại với cái khẩu khí như vậy.
" Lan Hương... em nên nghỉ đi anh sẽ tính lương sau hai ngày làm. Dù sao trời khuya đi về còn rất nguy hiểm"
" Anh không nói chuyện này với..." Giọng cô run rẩy dứt lời.
" Em yên tâm anh sẽ không nói" Anh hứa sẽ không tiết lộ chuyện này. Cũng biết tính thằng bạn mình như nào.