Hắn đi theo sau bước chân cũng nhanh hơn, nắm bàn tay cô.
" Tôi nhớ không nhầm thì trong hợp đồng không có ghi cô sẽ được ra ngoài"
Lại là hợp đồng. Hợp đồng như một xiềng xích vô hình gắn buộc cô và hắn lại.
Hắn lần nữa kéo cô vào căn phòng bốn bức tường lạnh lẽo nhốt lại bên trong.
Bạch Lan Hương đập cửa, đập mãi không hề hứng gì vì đây và toàn bộ phòng cách âm rất tốt. Cô ôm lấy bàn tay đỏ lên vì đập cửa nhiều.
Cô nhìn cánh cửa đóng kín không còn chút tự do. Hắn thật độc ác, cớ sao lại cho hắn và cô gặp nhau và bị giam nhốt như vậy.
Bạch Lan Hương ngồi bệt xuống đất tựa lưng vào đầu giường ôm lấy cơ thể mệt mỏi. Cô cúi đầu vào lòng khóc thút thít. Suy nghĩ thật lâu thật nhiều mãi không còn cách để ra khỏi đây. Trong đầu cô lóe nên một suy nghĩ. Còn cơ hội có một đường đi bí mật. Nhưng phải làm sao để dễ dàng trốn thoát?
Hắn xuống sảnh chính nhìn mẹ mình vẻ mặt tức giận.
" Thằng con trời đánh rốt cuộc mày có cho nó đi không?" Lục phu nhân chỉ tay vào mặt hắn.
" Chuyện này là chuyện riêng của con mẹ đừng xen vào" Hắn không còn chút tâm trạng để nhắc nữa. Thẳng thừng đi ra ngoài cửa.
Kiều Nhã Quỳnh giận tím mặt đứng nhìn thằng con trai rời đi. Bà tức không thể làm gì nhất định bà phải tìm được cách tống con nhỏ đó đi.
...
Trời đã khuya Bạch Lan Hương đứng nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Đã đến lúc thực hiện kế hoạch. Cô giang hai tay mở to cánh cửa sổ. Gió trời thổi bay ngang mái tóc dài. Cô nhìn xuống phía dưới, không cao mấy vì phòng này cô đứng là lầu một. Bước nhảy cao thành công đáp đất tại chỗ. Khuôn mặt nhợt nhạt thêm chút hứng khởi. Theo như nối đi bí mật Bạch Lan Hương ra sau biệt thự bàn tay nhanh nhẹn mở ra bức tường. Đi qua khu rừng lạnh lẽo, chính đôi tai cô còn nghe được tiếng động vật lạ kêu.
Qua khu rừng đi ra bên ngoài là một con hẻm nhỏ. Cô luồn qua khe hẻm hẹp ra đường lớn.
Đứng giữa trung tâm thành phố cô đứng ngắm hồi lâu mới chợt nhận ra mình đang chạy trốn. Không nên lãng phí thời gian Bạch Lan Hương vẫy tay bắt taxi.
Ngồi lên xe taxi trong lòng hồi hộp còn chút vui vẻ. Không ngờ cô lại rất dễ dàng thoát khỏi đó.
Chiếc taxi dừng tại bến xe cô trả tiền cho tài xế rồi đi vào xe bus gần trạm.
Khu vực bên trong xe ít người cô chọn đại hàng ghế phía cuối cùng. Ngồi nhìn ra cửa sổ. Bầu trời đã về đêm chiếc xe bus năn bánh trên con đường dài không biết điểm dừng là lúc nào.
Hắn nói cô không có cái gan lớn để chạy thoát bây giờ kế hoạch của cô sắp thành công rồi. Bạch Lan Hương ngồi thẫn thờ trên khoang ghế suy nghĩ vu vơ. Liệu khi hắn biết được cô đã thoát khỏi đó có thể làm gì.
Hắn và cô đơn giản quan hệ chủ tớ. Hắn là người lấy đi lần đầu tiên quý giá nhất của đời con gái. Cô còn không để ý chuyện đó nữa bởi nó đã qua lâu vậy rồi. Cô sợ hắn sẽ bắt cô trở về lại nơi của hắn để tiếp tục với cái hợp đồng ác ma.
Bạch Lan Hương thôi không suy nghĩ nhiều về chuyện của hắn. Bây giờ cô sẽ quyết định trở về nhà nơi cô sinh ra và mãi mãi sẽ không bao giờ trở lại thành phố.
Chiếc xe bus dừng lại một khu bãi đất trống. Cô xuống xe trả tiền cho người ta. Một mình xuống xe đưa mắt nhìn về phía cánh đồng lúa. Mặt trời mọc rồi lúc này khung cảnh buổi sáng thật đẹp. Cô hít thở dài cảm nhận hương vị quê hương sau một thời gian đã không trở lại nơi đây. Bắt đầu cuộc sống mới.
Cả đêm ngồi ê hết mông ở trên xe đợi chờ đến giây phút được trở về nhà. Hai mắt mỏi nhừ cả đêm đi trên đường xe lắc lư, con đường dốc khó mà ngủ ngon.
Bạch Lan Hương đi về nhà lối cũ. Một đoạn đường dài khung cảnh hàng xóm ở đây. Cuối làng là căn nhà nhỏ của cô. Cô mong chờ được gặp lại ba mẹ và người em gái của mình.
Căn nhà cũ kĩ. Cánh cửa đóng kín. Cô thắc mắc giờ này đáng lẽ ba mẹ đã thức dậy rồi. Tại sao lại chưa mở cửa? Đi gần vào trước sân nhà cô hét lớn gọi ba mẹ. Hồi âm không phản hồi, cô đến gần mở cánh cửa nhà đổ nát.
Cánh cửa như không chịu được sức mạnh nó đổ xuống. Bụi bặm bám trên cánh cửa bay trên không trung. Cả căn nhà nhỏ tối om không một bóng người. Cô vào trong lục tìm các phòng không thấy người.
" Ba... mẹ" Tiếng gọi thất thanh vọng lại trong không gian.
Một lần nữa lại không có hồi âm.
Cô khó hiểu. Người trong nhà đâu hết rồi? Ba mẹ đã đi đâu rồi? Cả em gái của cô nữa.
Khát vọng trở về nhà như bị dập tắt, người không thấy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với họ. Tại sao lại không còn một bóng người?
Câu hỏi đặt ra trong đầu ngay khi bản thân đang không biết câu trả lời đâu.
Cô bước ra ngoài sân ngồi tạm xuống hiên nhà. Hai mắt rưng rưng nước mắt. Hai hàng nước mắt rơi xuống khuôn mặt.1