"Con yên tâm bác sẽ giúp nó tâm hồi chuyển ý" Lục phu nhân vỗ nhẹ vai Tố Nhu ánh mắt kiên định
Thằng con trai của bà chưa từng làm điều gì sai ý, đến ngày hôm nay nó vì một đứa con gái nhà quê mà dám phản đối.
Bà nắm mặt bàn tay thành quyền quyết không để hắn làm theo ý mình
Tố Nhu nhàm chán nhìn bà trong lòng hiện rõ sự mất kiên nhẫn
Rốt cục khi nào mới tâm hồi chuyển ý?
Chính Tố Nhu cũng biết hắn không có chút hứng thú hay cảm giác gì với mình, chỉ coi như em gái
Vậy thì cô ta cần phải nhất thiết có được hắn là gì?
"Bác...anh ấy ghét Nhu Nhu vậy thì cháu sẽ không đeo bám nữa" Cô tỏ ra uất ức, yêu mềm trước bà và chị hắn
Thành công lấy đi sự tin tưởng của hai người họ buộc ngoặt cần gỡ quyết tâm đã tăng thêm một bậc
Lục gia ---
"Mày đang ở đâu?" Bà bấm số gọi hắn
Trời đã khuya, trước phòng khách lớn của biệt thự vẫn còn hai người phụ nữ ngồi không yên
"Mày có biết Nhu Nhu lo lắng không? Mau về đi" Bà nói dõng dạc nhắc nhở
Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh kì lạ: "Anh còn không về tôi lập tức dùng vũ lực" Bạch Lan Hương bị làm phiền tâm trạng bực bội
"Mày lại đến gặp con nhỏ đó?" Bà phản ứng nhanh liền nghe ra giọng nói đó biết là ai
Đáp lại chính là âm thanh khiến đối phương tuyệt vọng 'Tút tút'
Bà trách móc thằng con trai chỉ thích làm theo ý mình, lòng tức giận của phụ nữ trỗi dậy chắc chắn là do con nhỏ đó kết thúc rồi vẫn không quên câu dẫn đàn ông
Bà lúc này bộ mặt rất khó coi nguyện chỉ muốn cho con hồ ly tinh đó một nhát
Lục phu nhân ngồi xuống ghế sa lon uống một ngụm nước lấy lại bình tĩnh
Mắt lườm lạnh vào một khoảng không gian,
"Con nhỏ đó có chấm dứt vẫn đi làm chuyện dơ bẩn khốn khiếp tao phải cho mày bài học" Bà nhớ đến hình ảnh hắn và cô bên cạnh nhau cảm giác giận dữ
"Bác đừng lo nghĩ nhiều quá khuya rồi mau nghỉ thôi" Tố Nhu dịu dàng khuyên dùng thân phận một người con gái thùy mị dìu bà lên lầu
Chính hai người phụ nữ trong lòng đang ganh ghét, tị nạnh một người không thể ra tay trong lúc nóng giận nhất. Chờ đợi ngày hôm sau nhất quyết không thể tha thứ
Để bà tự về phòng,
Tố Nhu lật bỏ khuôn mặt giả dối do mình tự tạo, đóng sập cửa lại
"Tại sao vây? Tao đã cảnh cáo mày rồi kia mà còn đi cướp đàn ông của tao hậu quả khó lường"
Cô ta như đang hóa nhập một thành con người hung dữ, hai tay lật tung tất cả những thứ trên bàn trang điểm.
Còn chưa đủ xả giận cô lập tức đến bên giường lật đổ đồ xuống sàn cầm một chiếc gối giả tưởng tượng hình ảnh của Bạch Lan Hương đấm mạnh
Đến khi xả hết cơn tức giận trong người cảm giác đã thoải mái hơn một chút cô ta đành cắn răng cay tức trong lòng miễn cưỡng nhắm mắt đi ngủ
...
Bạch Lan Hương cô ngồi lườm hắn,
Chuyện kể ra rất dài chỉ biết rằng ngày hôm qua hắn tìm đến tận nơi cô nhất quyết đòi gặp được mới thôi.
Cô vì chuyện hắn đên làm mất ngủ cả đêm
Cuối cùng thì hắn thành công được ngủ lại chỗ cô nhưng không thể phá bỏ màng cảnh giác cô mới đành lòng miễn cưỡng để hắn nằm sofa
Cả đêm mất ngủ, tầm trời lờ mờ sáng mới ngủ được một ít
"Tại sao anh không thể buông tha cho tôi?" Cô ngồi gọn một góc tối nhìn hắn ngủ ngon
Hôm qua nghe được giọng nói của Lục phu nhân có lẽ bà đã rất tức giận bởi hắn lại đến chỗ cô
Cô cười trừ không nhanh thôi họ còn sẽ tìm đến
"Tất cả những gì anh gây ra tôi vẫn không thể tha thứ và chấp nhận tình yêu của anh" Cô nói đơn độc nhìn hắn hận thù.
Có thể coi là tự nói cho chính mình nghe hoặc hắn đang nghe lời cô nói
Đúng người sai thời điểm...
Trời con chưa kịp sáng cô không buồn ngủ, ra ngoài hít lấy bầu không khí trong lành
Vươn người vài cái,
Khi hắn mở mắt chỉ là vài giây sau cô dời khỏi
Toàn bộ những gì đã nói hắn đều nghe thấy, trái tim hắn nhói đau
Sự thật hắn có lỗi với cô, tự hận chính mình lại gây ra
Nhưng hắn không lùi bước dù luân phiên xuất hiện trước mặt cô làm phiền lỗi căm ghét dành cho hắn lại tăng thêm
Hắn là muốn cố gắng để xin sự tha thứ và nhận sự trừng phạt từ cô. Được cô đánh, chửi hắn cảm thấy rất vui bởi khi làm vậy cô sẽ cảm thấy đỡ hơn
Hắn muốn được bù đắp cho cô từ những sai lầm
Muốn tiến tới một mối quan hệ gần hơn, cho người phụ nữ hắn yêu một danh phận chính đáng không phải là tình nhân như đã từng
"Cả cuộc đời này dù dành bao lâu để em chuyển ý tôi cũng chỉ có mình em người thành công cướp đi trái tim tôi"
Hắn tự cười như kẻ ngốc,
Bá đạo dùng cách riêng của mình làm hòa được với cô,
Sau nay hay bây giờ tôi vẫn sẽ tiếp tục làm phiền em
Làm điều hắn thích chính là sớm đưa cô về làm bà Lục